Chap1
Lưu ý: tất cả mn đều sống và ko ai chết cả có vài người mình ko ship với Takemichi mình sẽ nói sau nhé...
" Này!còn tôi thì sao?"
Hình ảnh một cậu trai trẻ mái tóc vàng nhạt với đôi mắt xanh dương ngàu đục thẫn thờ phản chiếu qua chiếc gương,khuôn mặt vô hồn nhìn vào gương miệng thì lẩm bẩm 1 câu nói.Nước mắt cậu lại rơi rồi,lần thứ bao nhiêu rồi???tại sao cậu lại khóc chứ?? Tại sao nhỉ?
Cả cơ thể nặng nề bước từng bước xuống cầu thang,thơ thẩn một hồi thì cậu đã đứng trước cửa hàng tiện lợi từ bao giờ ko hay. Lờ mờ trong bóng tối hình ảnh của ai đó đang đến gần cậu
" Chào! Takemichi"
Đôi mắt xanh dương ngàu đục giờ đang co lại tập trung nhìn vào người đang đứng trước mặt mình. Cả cơ thể khẽ run lên,2 tay siết chặt lại uất ức kìm nén trước người con gái có mái tóc đen tuyền với đôi mắt màu đỏ sắc lạnh.Miệng Takemichi khẽ run lên trả lời.
"F...Fumi?? Sao cô lại ở đây?"
"Tôi ko đc đến đây mua đồ chắc?"gương mặt ko bộc lộ một chút cảm xúc nào nhìn Takemichi
"Kh...không...tôi ko có ý đó..."
"...xin lỗi... vì sáng nay..."
" Hả???"
Cậu chưa kịp định thần lại thì Fumi đã đi mất để lại một thân ảnh nhỏ bé đứng ngơ ngác ở đó.Đôi mắt chớp chớp như chưa thể tin được chuyện trước mắt mình
- Fumi cô ta xin lỗi mình sau khi sáng nay vẫn còn õng ẹo trước đám kia rồi yêu cầu khai trừ mình khỏi bang ư? Chắc là mình đã nghe nhầm...ko ko đúng...Tâm thần! Chắc chắn là cô ta tâm thần...
Vừa nghĩ cậu vừa tung tăng bước trên con đường về nhà. Này!lạ thật ko phải từ nãy cậu còn buồn sao?Tại sao bây giờ cậu lại vui khi nghe đc lời xin lỗi của người đã hại cậu? Phải rồi,tại sao vậy nhỉ??? Nhỡ đâu cô ta có ý định xấu xa hại cậu thì sao?
Takemichi à!đừng tin người quá hãy nhớ lại sự xuất hiện của cô ta đã gây ra những đau khổ gì với em đi. Xin em đấy! Hãy cảnh giác trước cô ta. Xin em đấy! Xin đừng để bị lừa. Xin em đấy! Mặt trời nhỏ...
Đôi mắt cậu bỗng nhiên sáng một cách kì lạ nó ko u ám như lúc đó nữa. Miệng cậu lại cong lên nhẹ.Rồi! Hình ảnh quen thuộc của người đó sao lại đứng trước cửa nhà cậu vậy? Này! Đùa tôi chắc?
" M đến đây làm gì? Giọng nói của cậu vang lên một cách lạnh lùng đôi mắt tươi sáng lúc nãy giờ lại đục ngàu vô hồn.
Cậu trai mặc áo hoodie giật mình đôi mắt xanh lá bất giác mà co lại nhìn sang hướng Takemichi.
"À...ừ....chào mày Takemichi..."
" Chifuyu! M đến đây làm gì? Xúc phạm? Đánh đập? Muốn gì nữa??
" Ko... chỉ là...?"
"Vào đi!"
"Hả....à... ừm"
Chifuyu bước vào căn phòng ngổn ngang của cậu, ánh mắt đượm buồn nhìn vè phía Takemichi. Chắc hẳn là Takemichi đau khổ lắm...cậu và Toman đã làm gì cậu vậy? Làm sao bây giờ? Tôi có thể bù đắp lại cho cậu đc ko Takemichi?
"Này! nói gì thì nói đi, nếu ko có chuyện gì thì mời về cho"
"Take...micchi...tao...tao... thực sự xin lỗi về chuyện hồi sáng và cả những chuyện lần trước nữa..."
Trời ạ!!! Hôm nay là ngày gì mà ai cũng xin lỗi cậu vậy? Đầu tiên là nhỏ Fumi bây giờ lại đến tên này?
" Thực sự...tao..rất hối hận"
" Ừ,thì sao??? Mày tưởng cứ xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua à??? Mày tưởng xin lỗi là mọi chuyện mà m và đám kia gây ra cho t sẽ biến mất á??? NỰC CƯỜI!!!
" T tin m, cộng sự"
" M nói cái quễ gì v?"
"Tao xin lỗi vì lúc đó đã ko tin m, cộng sự"
" Ừm"
" T xin lỗi m cộng sự... đáng lẽ ra lúc đó t phải đặt niềm tin vào m và đứng ra bảo vệ m...ấy...ấy vậy mà t lại hèn nhát...tao...tao.."
" Ừm"
"Tao ghét chính bản thân mình...tao... biết chứ... với những gì t đã gây ra cho m thì lời xin lỗi làm sao có thể bù đắp cho m"
". Ừm"
Ko gian im bặt đi, Takemichi lại rơi vào vòng suy nghĩ quẩn quanh nên tha thứ hay ko tha thứ? Bù đắp à? Chả cần? Cút đi!!! Đừng đi, xin hãy ở lại!
_____________________________________
ಡ ͜ ʖ ಡ Nên tha thứ hay ko nhỉ :33 còn về chuyện Fumi là ai đám Toman đã làm những điều tệ hại gì với Takemichi thì đợi ở mấy chap sau nhoé :33 Thiên trúc và Phạm hợp lại thành Toman nhá :)) mình ship WakaShin và BenTakeo nên yeah mn biết rùi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top