Chương 9

  Takemichi nằm dài trên chiếc bàn làm việc mặc cho lũ trẻ níu kéo muốn cậu chơi cùng, có vẻ như bị nhốt trong căn phòng này quá lâu khiến bọn chúng chán đến mức chẳng thèm chơi với nhau nữa.

  Tính ra cũng đã cách hai tháng từ khi cậu xuyên về quá khứ, chắc cũng tới lúc tên chủ nhân này ban cho chúng tự do rồi.

Cậu đứng dậy, giương đôi mắt có chút tiếc nuối nhìn những đứa nhóc phía dưới.

  Takemichi: Các ngươi muốn ra khỏi căn phòng này không ?

  Không khí bỗng trở nên căng thẳng, đám nhóc nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Thằng bé đeo kính níu lấy tay áo của cậu, mấp môi vài cái rồi hỏi:

- Ý ngài là sao Take-sama?

   Cậu cười trừ đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

Takemichi: Các ngươi ở trong đây hoài cũng chán nhỉ ? Thế nào, giờ ra ngoài chơi nhé ?

  Đám trẻ nghe vậy thì ngây thơ hô hào rồi chạy lại hỏi xem chúng nó sẽ được đi những đâu. Nhìn những nụ cười vui vẻ ấy mà lòng có chút nhói, thầm nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

Takemichi: Đi đâu cũng được miễn cách ngươi thấy vui !

  Mấy đứa nhóc tuy chưa được đi đâu nhiều những vì cậu cho chúng đọc mấy cuốn truyện tranh nên cũng đã hình dung ra những địa điểm trong đó. Đứa bé tóc tím tay bế tay nắm hai đứa em của mình, tuy cậu đã bảo để cậu thuê người chăm sóc hai đứa bé nhưng có vẻ ba đứa nhóc này không thể cách xa nhau, nó tiến lên nói :

  - Take-sama chúng ta đi sở thú được không ?

  Đứa bé gái nhỏ kế bên cũng hùa theo anh trai mình, dơ tay lên hưởng ứng.

 - Sở thú !!

  Một thằng bé lại đứng lên, mái tóc vàng cùng với đôi mắt đên bước lên. Có vẻ  như thằng nhóc này đang muốn phản đối ý kiến của đứa nhóc kia.

- Chủ nhân, chúng ta đến võ đường đi ở đó vui hơn sở thú nhiều !!

 Nghe vậy thằng bé tóc tím lập tức đẩy thằng nhóc kia ra, phản bác ngay:

 - Này mày nói gì hả tao là người nói trước mà ?!

  Bị đẩy mạnh, thằng bé mắt đen tức giận đứng lên bực tức cãi lại với chất giọng không thể ngang ngược hơn nắm lấy cổ áo tên nhóc kia, khí thế như đang muốn đánh nhau đến nơi.

Takemichi thở dài, chợt nhớ ra nếu giờ cậu bỏ bọn chúng thì chúng sẽ ở đâu đây. Riêng cậu thì mua một căn nhà mới cũng được còn bọn nhóc này thì làm gì có nhiều tiền mà mua nhà, thậm chí chúng còn chả biết tiền là cái quái gì nữa.

  Takemichi: Các ngươi mong muốn mình sẽ ở đâu nhất ?

  Mặc kệ cho hai đứa nhóc cãi nhau ầm trời, cậu chỉ ngồi đó hỏi một câu đã làm cả đám khựng lại.

  - Sao ngài lại hỏi vậy Takemichi-sama ?

 Thằng bé bị bỏng một bên mặt ngạc nhiên hỏi cậu. Takemichi lấp bấp bịa ra một lí do để trả lời lại cậu hỏi đầy sự nghi hoặc ấy.

  Takemichi: T-thì ta muốn tạo ra môi trường sống tốt để tất cả các ngươi đều có thể sống hạnh phúc...

  Đám nhóc im lặng một lát nhưng rồi cũng trả lời lại cậu.

 - Tôi muốn sống trong một nhà giàu có thưa ngài !!

- Võ đường ạ !

 - Một nơi mà ba người chúng tôi có thể nương tựa lẫn nhau !

- Cảnh sát ngầu lắm, tôi muốn có một người thân là cảnh sát !!

  Từng câu trả lời được nêu lên, mỗi đứa nhóc đều muốn có một gia đình khác nhau, có những đứa chỉ muốn sống trong một gia đình bình thường, đứa lại muốn sống với người có màu tóc giống nó. Và cũng có đứa muốn ở một mình.

- Ở nơi có ngài !

 Takemichi quay đầu lại tìm đứa nhóc với cái suy nghĩ cậu vừa nghe, nhưng thằng nhóc ấy trốn kĩ hoặc tỏ ra rất bình thường nên cậu chẳng biết là ai.

 Takemichi: Được rồi, chuẩn bị đi ta về thay đồ rồi dẫn các ngươi đi chơi !

Bỏ qua cái suy nghĩ ấy, cậu bước ra ngoài đóng của rồi trở về dinh thự chuẩn bị đồ đạt.

_________________________

Đám nhóc tản ra chạy quanh khắp sở thú, vui vẻ chạy lại đùa giỡn với động vật đang bị nhốt trong lòng.

Nhìn chúng cậu còn tưởng tượng như mình đang nhìn đám nhóc này nhưng phiên bản động vật.

  Takemichi: Đi từ từ thôi ! Coi chừng lạc đấy !!

 Cậu hét lớn,quay đầu nói với các chú vệ sĩ coi chừng bọn nhóc để cậu đi đâu đó ngắm cảnh.

Mấy chú gật đầu rồi người thì chạy lai chỗ các bé gái đang chơi cũng bày thỏ, người thì hốt hoảng chạy đến ngăm cản đám nhóc đang địch thò tay vào lòng báo.

  Chúng lo chơi đến quên cả việc chủ nhân của mình đã biến mất hơn một tiếng. Đến khi nhận ra thì cậu đã đứng cạnh cổng ra vào sở thú.

 Đám nhóc chạy ra, tưởng rằng phải về nhà sớm nhưng câu nói của cậu khiến chúng bất ngờ.

    Takemichi: Giờ muốn đi đâu nữa ?

 Đám nhóc thấy vậy liên vui tươi trở lại, sợ chúng đói Takemichi mua hơn mấy chục chiếc bánh hình con cá nhân bánh phong phú.

 Takemichi: "Mua nhiều thế này thì chắc đủ nhỉ ?"

  Dẫn đám nhóc chạy từ nơi này đến nơi khác khiến cậu phát mệt, những đi nhiều nơi thế mới tìm đủ phụ huynh để nhận nuôi những đứa trẻ nghịch ngợm này.

 Đám trẻ dần như cũng mệt, chơi nguyên một ngày từ công viên giải trí đến viện bảo tàn chúng đều đã được thấy quá. Chủ nhân còn dắt chúng đến nơi mà chúng thích, được ngắm những người đánh nhau trên sàn đấu hay xem những bộ phim mà cả đời này gần như chúng không biết đến.

  Không để ý đến sự dẫn dụ, tường đứa nhóc bị dẫn đi rẽ một hướng khác nhau, để rồi gặp người thân tương lai của bọn chúng.

Người phụ nữ đặt tay lên vai thằng bé tóc trắng, nói rằng hãy về nhà cùng cô ta.

 Từng đứa nhóc bất ngờ đến chẳng suy nghĩ được gì, lí do mà cứ đi tới đâu thì cậu lại biến mất một lúc để chúng chơi đùa thỏa thích rồi lại đúng trước làm đám nhóc tưởng như cậu đã luôn chờ ở đó.

  Chúng muốn chạy đi tìm cậu nhưng rồi lại nhớ rằng chúng chả biết cậu ở đâu, càng không biết đường chở về nơi chúng từng ở. Bọn nó chẳng biết chút gì về cậu, còn cậu lại biết tất cả để bày ra cái kế hoạch này.

Cuối cùng chỉ đành đi theo những người nhận nuôi bọn chúng, những yêu cầu chúng muốn đều được cậu đáp ứng tất cả, gia đình mơ ước của chúng nó đã ở đây nhưng đôi mắt lại cứ nhìn xa xăm.

  Nếu bây giờ không có khả năng để tìm được cậu thì đợi thêm vài năm nữa sẽ tìm đến cậu. 

Chủ nhân của chúng.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top