Chương 6
Đôi mắt xanh nhạt nhìn hai đứa nhóc đang được chủ nhân của họ dạy học. Dù lòng có ngưỡng mộ cũng chẳng làm gì được, cũng chỉ nằm trong một góc tối nhìn vào ba bóng lưng với sự ranh tị.
Bỗng đầu hiện lên khung cảnh lúc ấy, một đám người đứng ngoài chỉ biết nhìn rồi bàn tán bỏ mặc chị em nó bên trong, tai vang vọng tiếng la hét như muốn xé cả cổ họng của bạn mình.
RẦM
Cánh cửa bị đá đến văn ra xa, lực đá quả thật rất mạnh, có lẽ người này đang rất tức giận và vội vàng. Dùng hết sức còn lại của bản thân cố gắng nhìn ra phía cánh cửa.
Người đó đang cõng trên vai chị gái nó, khuôn mặt dính những vết than đen, tay có vẻ đã bị bỏng nên mới xưng đỏ lên như vậy.
Dáng người con trai ấy chạy lại và bế thằng nhóc lên, chạy thẳng ra ngoài cánh cửa. Lúc ấy thanh gỗ từ trên nóc nhà đã rơi xuống chặn ngan lối thoát duy nhất của họ, cửa sổ lại thì toàn những mảnh vỡ nếu giờ lao ra thì người cũng bị thương không ít.
Mắt chợt nhòe đi, nó không còn thấy rõ thứ gì. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài rũ xuống bất tỉnh.
Đến khi mọi nó tỉnh lại thì đã hai ngày trôi qua, giường bệnh kế bên là chị gái của nó. Đúng lúc ấy một bón người bước vào, một đứa trẻ nhưng hình như lớn hơn nó vài tuổi.
Người đó trong rất quen mắt, dáng người giống hệt như ân nhân đã cứu với mạng sống chị em nó. Bên cạnh còn có bạn thân nó, hai đứa nhóc nhìn nhau, đứa bé tóc đen òa khóc ôm chạy về phía hai chị em nó hỏi han. Lúc ấy người chị cũng tỉnh lại, do số phận sắp đặt hay khi gặp người này dù có đang bất tỉnh cũng phải ngồi dậy.
Nó có thể thấy tay người đó đang quấn băng trắng, càng khiến nó chắc chắc đây là người đã xông vào đống lửa lớn ấy.
Người đó mỉm cười với cả ba chúng nó, đôi mắt khép lại.
- Xin chào ! Từ giờ hãy gọi ta là chủ nhân, Hanagaki Takemichi này đã mua các ngươi.
Nhớ lại chuyện lúc trước khiến nó càng ngưỡng mộ cậu hơn.
Đến giờ nó vẫn không biết tại sao cậu có thể bế cả hai chị em nó thoát ra được. Thằng bé luôn luôn cuối mặt không dám ngước lên làm cậu cảm thấy khó chịu, phải chi cậu đến sớm một tí thì vết sẹo ấy sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Không phải vì hôm qua thằng nhóc lên tiếng nói thay đám nhóc kia thì cậu dần như quên mắt đứa bé này. Tự nhiên cảm thấy mình thật tồi tệ cậu bước tới gần thằng bé, cuối nhẹ người xuống. Bỗng thằng bé tóc trắng kéo áo cậu.
- Đừng lại gần nó Takemichi- sama, nó có vết sẹo trong dị lắm !
Nghe những lới nói đó đôi mắt xanh nhạt vốn đã chứa đầy sự tự ti lại càn u sầu hơn. Phát bực với những lời đứa bé tóc tím nói, cậu đứng thẳng người quay đầu nhìn thằng nhóc bằng đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Cả đám nhóc đang chơi cũng phải dùng lại.
Takemichi: Ta có ba điều luật, Thứ nhất dù người khác có như thế nào, có xấu xí hay đẹp như thế nào cũng không được phê bình hay chê bai họ! Ngươi nghĩ mình đẹp lắm sao ?
Thằng nhóc lúc nãy còn vẻ mặt tự cao giờ lại đờ mặt ra, lòng nó bỗng chợt cảm thấy sợ hãi.
Takemichi: Điều thứ hai không được làm hại đến những người vô tội, càng không được dấn thân vào con đường tội lỗi hận thù! Làm tổn thương, Làm hại người khác chính là hại mình...
Thằng bé muốn nói một điều gì đó nhưng lại bị cậu chen ngang.
Takemichi: Điều cuối cùng, ta là người nhận nuôi, là người cứu vớt các ngươi, là chủ nhân củ các ngươi dù ta có rời đi, dù ta không còn trên thế giới này thì các ngươi vẫn luôn phải giữ một lòng cung kính đối với ta...
Cậu dừng lại, nhìn đám nhóc bằng đôi mắt nghiêm túc như đang cảnh báo từng đứa một.
Takemichi: Nếu các ngươi làm hại đến ta, làm tổn thương hay đụng đến những người ta yêu quý...... Các ngươi sẽ bị trừng phạt !
Đám nhóc im lặng không nói gì, một vài thành phần im lặng nhưng vẫn nhởn nhơ như không. Cậu có thể nghe những suy nghĩ không phục của bọn chúng, nhưng thay vì nhắc nhở hay cảnh báo tiếp thì cậu lại lựa chọ việc im lặng.
Takemichi: Quá tam ba bận, các ngươi nếu vi phạm quá ba lần dù bất kì điều nào ở trên đều se bị trừng phạt, và hình phạt sẽ rất nặng nề !
Cậu nhìn thằng bé tóc trắng, lắng nghe suy nghĩ của nó làm cậu đang nghiêm túc cũng đứng hình.
- Không được rồi, phải làm sao đây...mày đã chọc ngài ấy giận rồi, mình sẽ bị đuổi đi sao ? Sẽ lại phải trở về nỗi đau khổ ấy sao ? Không mình không muốn, làm ơn...tôi thật sự xin lỗi chủ nhân !!
Suy nghĩ sao thì bề ngoài cũng vậy, thằng bé sợ hãi như muốn khóc đến nơi. Takemichi thắc mắc đây có phải thẳng nhóc muốn đấm chết cậu gần một tháng trước không, cậu vội ngồi xuống dỗ dành nó.
Takemichi: Nào đừng khóc, ngươi chỉ mới vi phạm một lần thôi, còn tận hai lần nữa lận?
Thằng bé mếu máo ôm chầm lấy cậu, Takemichi thấy vậy càng sót hơn. Lúc nãy do cậu có chút tức giận nên mới nghiêm túc vậy, thế mà nó đã thế này. Tốt nhất mình nên dùng nó cho trường hợp cực kì tồi tệ thôi.
Takemichi: Yên tâm đi nhé, dù các ngươi có như thế nào thì ta cũng sẽ tha thứ cho các ngươi !
"Đương nhiên là sau khi nhận trừng phạt"
Thấy thằng bé bớt khóc Takemichi mới đứng lên, đưa tay xoa đầu thằng bé tóc vàng kem, vừa nỡ nụ cười vừa nói những lời từ tận đáy lòng.
Takemichi: Ngươi rất đẹp, có vẻ như ông trời đã muốn ngăn cản ngươi đẹp hơn nên mới làm thế này! Đừng bao giờ tự ti như thế, những vết xẹo không phỉ lúc nào cũng xấu, nó như điểm nổi bật để phụ họa cho nhan sắc của ngươi !
Cậu mỉm cười rồi quay lại nhìn đám nhóc, đôi mắt trở nên hiền dịu.
Takemichi: Tất cả các ngươi đều thật đẹp ! Đẹp hơn cả thiên sứ...
Mấy đứa trẻ đừng hình vài giây rồi mặt ai nấy đỏ bừng lên, có đứa còn vì quá ngại nên ngất xỉu, đứa lại đập đầu vào tường như muốn chết đi cho xong. Mỗi đứa làm một hành động khác nhau nhưng đều chung một suy nghĩ:
- A !! Chết đi, chết đi mình nào sao thế này ?!!!!
Takemichi: "Cái gì vậy ?! Sao cả đám đều muốn chết thế này ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top