Chương 5

  Thiếu gia Hanagaki hôm qua mất ngủ trầm trọng nên hiện giờ đã gần trưa, mặt trời lên tới đỉnh rồi vẫn nằm trên giường. Dáng vẻ thoải mái chả xem giờ giấc ra gì.

  Đám nhóc đằng này đang lo lắng đến sốt ruột vì trễ vậy vẫn không thấy cậu đâu. Bình thường ánh ban mai vừa ló dạng đã thấy cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc chờ bọn chúng thức dậy, nhưng giờ đã trưa rồi không thấy cậu đâu.

  Thật khó để người khác không cảm thấy bất an trong trường hợp này. Huống chi nhưng đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi.

  Dù đêm qua cậu đã dặn người lên thực đơn món ăn rồi mang tới cho chúng, nhưng đám nhóc chẳng đứa nào thèm đụng đũa nói chi cả một dĩa đồ ăn hoành tráng.

  Chúng tự hỏi tại sao bản thân lại không ăn, rõ là hồi trước đã mơ ước đến một cuộc sống cơm dâng tới miệng vậy mà chỉ vì một tên như cậu chúng lại phải nhịn ăn nhịn uống.

  - Chị ơi !

Cậu bé tóc đen níu nhẹ tay áo chị mình, mặt chứa đầy sự lo lắng.

  - Sao vậy ? Em đói rồi à ?

Cô bé với đôi mái tóc cam pha chút màu nâu nhạt nhìn em trai mình, dù biết rằng thằng bé cũng giống cô, cũng đang rất lo lắng nhưng bổn phận làm chị phải luôn giữ bình tĩnh an ủi em mình.

  - Không ạ ! Liệu ngài ấy quên chúng ta rồi ạ ?

  Đầu mày thằng bé nhăn lại, khuôn mặt như sắp khóc oà lên khiến cô sốt sắng tìm đủ lí do để an ủi.

- Em nói gì vậy, ngài ấy sẽ đến đây nhanh thôi nên em cứ yên tâm ăn đi nhé ! Chắc em cũng đói rồi nhỉ ?

Cô cười rồi dỗ dành em trai, nhưng có vẻ như cô cũng chỉ là một đứa nhóc, sao có thể giấu được sự bất an của bản thân. Cầm muỗng lên nhưng chẳng cảm thấy đói,tự hỏi tại sao cậu không đến thăm họ.

Thằng nhóc tóc trắng hay còn gọi là một trong hai nguyên nhân chính làm cậu mệt mỏi phải ngủ đến giờ này bỗng đập mạnh bàn khiến cả đám nhóc đang u buồn giật mình.

  Nó xung quanh phòng bằng đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt, đôi đồng tử màu tìm đảo một vòng. Những tên từng mong cậu biến mất, từng cầu cho chủ nhân của chú chết quách đi cho xong, giờ lại bỏ mặt cho bản thân đói đến bụng kêu mà không ăn.

 -Tỏ vẻ cho ai xem chứ ?!

Không phụ sự chờ đợi của chúng, cánh cửa mở ra như cho chúng thêm sức sống, phá tan sự u buồn vốn có của căn phòng. Đôi mắt mở to như đang đón chờ một người nào đó.

 Cậu bước vào với đôi mắt còn cụp xuống vì mơ ngủ, tưởng trừng mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường, sẽ lại thấy sự căm phẫn từ đôi mắt chúng khi nhìn cậu thấy cậu, nhưng lần này cậu lại tiếp tục sai rồi.

- Oa...Chủ nhân ngài đây rồi !!

Đứa bé nhỏ nhắn với mái tóc đen chạy lại ôm cậu, nước mắt nước mũi chảy ra, đôi tay ôm chặc lấy eo cậu như thể không muốn cậu rời đi nữa.

Takemichi: Sao nhóc lại khóc ? Nào nín đi, ta mua đồ chơi cho nhé ?

Thằng bé lắc đầu lên túc, chị gái nó đứng sau nhìn em mình khác cũng không kìm được nước mắt òa lên rồi cũng chạy lại ôm eo cậu.

Takechi: S-sao thế...Mấy nhóc không ăn được thức ăn sao ?

Cô bé ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ mà trả lời cậu :

- Mừng ngài đã tới Takemichi-sama !!

 Một lúc sau hai đứa nhóc mới nín khóc, cậu vội vàng hỏi chuyện. Nhìn chén dĩa vẫn không một tí xê dịch.

Giương đôi mắt vừa lúc nãy ấm áp an ủi hai đứa nhóc giờ lại lạnh như băng. Nghiêm khắc tiếng lại gần đám nhóc, ra dáng một chủ nhân thật sự.

Takemichi: Sao lại không ăn ? Có phải món ăn hôm nay không đủ ngon để các ngươi không ?

"Phải trừ lương đầu bếp mới được !!"

Hai đứa nhóc một đeo kính, một mắt tìm dựa thế có chút thân thiết với cậu do chuyện hôm qua liền chạy núp phía sau cậu, cuối đầu tỏ vẻ mình vô tội không liên quan gì đến đám nhóc còn lại.

Cả đám nhìn hai thằng bé núp sau lưng chủ nhân giả thỏ giả nai, nghiến răng trừng mắt như muốn đấm vào mặt cả hai nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, bọn chúng bỗng đột nhiên không muốn đánh nữa.

Takemichi: Ta hỏi lại lần nữa, sao lại không ăn ?

Mấy đứa nhóc đang thử thách sức chịu đựng của Takemichi này sao?

Một đứa nhóc trong đám ấy bước lên trước mặt cậu, cậu bé với mái tóc màu vàng kem, đôi mắt xanh nhạt, đang cuối gầm mặt xuống.

  - Hanagaki- sama, là do chúng tôi lo cho người nên mới làm vậy ạ...

 Takemichi: Lo ? Sao lại phải lo ?

Cô bé với mái tóc tương tự đứng lên cạnh em trai mình, khuôn mặt vàng với nhan sắc hút hồn người khác ấy. Đúng rồi đây là hai viên ngọc quý giá cậu đã 'nhặt được' trong một đám cháy, nhan sắc xứng đáng ngàn người mê.

 - Tại vì chúng tôi đã đợi ngài rất lâu rồi...sơ rằng ngài không đến nữa!

 Khuôn mặt xinh đẹp cuối xuống bị mái tóc che mắt, nói đến vế sao giọng cô nghẹn lại, nhìn như sắp khóc.

 Takemichi thở dài rồi xoa đầu cả hai đứa nhóc, cứ tình cảnh này thì làm sao cậu bỏ đi được.

Takemichi: Được rồi, giờ các ngươi cứ ăn đi ! Vì chẳng phải ta đã ở đây rồi à ?

Thấy nụ cười của cậu lũ trẻ mới yêu tâm cầm chén bát lên ăn. Chúng chả hiểu sao lúc nãy một chút cũng không đói, giờ bụng lại cồn cào như đã nhịn ăn ba ngày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top