Chương 3

  Cậu lại thức dậy trên chiếc giường rộng nhưng chỉ dành cho một người. Cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau cậu bước ra khỏi phòng tắm, hôm nay cậu quyết định tân trang cho mình một chút. 

  Mở cửa chiếc tủ nhỏ dưới chiếc bàn làm việc, cậu lấy ra một cái ghim cài áo hình một chú chim bồ câu được làm bằng bạc với một viên sapphier làm điểm nhắn cho đôi mắt.

  Takemichi: Trông đẹp thật đấy ! Mua nó quả là đáng tiền mà...

Hôm nay cậu lại tới với cơm nước đầy đủ cho bọn chúng. Mới mấy bữa nào còn ốm yếu, mặt xanh sao giờ lại hồng hào trong rất khoẻ mạnh.
  Chúng cũng nhận ra được cái sự khác biệt qua cách cư sử của cậu.

Vừa vui vì có thể thoát khỏi loại thuốc đó, vui vì có thể ăn uống một cách bình thường, vui vè có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Chuyện tốt cứ liên tục đến với bọn chúng, nhưng những đứa trẻ ngay thơ ấy lại cảm thấy cấn cấn trong lòng.

Takemichi ngồi nhìn chúng ăn ngon miệng cũng vui lây.

  Takemichi: "Đợi thêm vài ngày nữa cho chúng đủ khoẻ, đủ mạnh thì thả chúng ra ngoài được rồi".

Suy nghĩ vui vẻ làm môi Takemichi bất giác cong lên, đôi mắt mong chờ thoát khỏi đám nhóc trước mặt.
   Thằng bé tóc trắng rất nhanh nhẹn, biết có người nhìn mình thì quay lại nhìn thẳng vào người đó.
Takemichi thấy vậy liền thu hồi ánh mắt lại.

Cậu vẫn không biết rằng cậu đã để lại một ấn tượng sâu sắc khó quên cho một đứa bé.

Mắt thấy thằng nhóc đột nhiên quay đi nơi khác, tay còn giơ lên che chiếc lỗ tai đỏ bừng.

Takemichi: "Sao tai thằng bé đỏ thế nhỉ ?"

Nhìn một hồi rồi cậu cũng quay đầu sang nơi khác.

Đến chiều tối cậu tạm biệt chúng rồi ra về, hai chị em vừa nãy vẫn níu kéo như muốn cậu ngủ qua đêm nhưng cậu từ chối.

Về đến căn phòng mà cậu cho rằng đây là nơi thoải mái nhất thế giới, phòng ngủ của cậu. Nằm sắp trên giường sau ngày dại mệt mỏi tuy quá lười nhưng cậu vẫn phải thay bộ đồ mình đang mặt trên người bằng một bột đồ dễ chịu hơn.

Cậu vào phòng tắm, cởi hết đồ trên người và đổi thành một bộ đồ ngủ màu trắng. Cậu giơ tay định tháo cái ghim vài áo hồi sáng ra, nhưng nó đã biến mất.

Takemichi hoảng hốt tìm quanh phòng tắm lẫn ngoài phòng ngủ nhưng vẫn không thấy. Ngay sau đó cậu chợt nhận ra một điều.

Takemichi: Nó bị rơi mất khi ở chỗ đám nhóc rồi !!

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, giờ mà đánh thức những đứa trẻ dậy là không tốt. Đầu cậu chợt nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo.

Takemichi: Được rồi, không muốn làm đám nhóc đó thức thì chỉ cần lẻn vào là thôi!
      Hanagaki này thông minh thật !!!

Mặc đại một bộ đồ cùng với một chiếc áo khóa đen, cậu bắt đầu công cuộc lẻn vào phòng người khác.

  Nằm trằn trọc cả đêm không thể ngủ, đầu thằng nhóc cứ nghĩ mãi đến Takemichi, nhớ lại hình ảnh cậu lúc chiều. Nhớ lại lúc cậu nhìn nó rồi mỉm cười, trái tim nó như thể đang vì cậu mà rung lên một nhịp. Lại còn thêm đôi mắt vừa như vui lòng vừa trìu mến ấy, thật khiến con người ta phải ghi nhớ mãi không quên.

Ôm lấy ngực nơi trái tim đang rung lên từng nhịp, càng nghĩ hắn càng muốn đi gặp người.

Đang mãi nằm nhớ nhung, thằng bé không để ý đến tiếng động ngoài cửa. Bỗng cảnh cưa đột ngột mở ra làm nó giựt mình mà ngồi dậy. Hai đôi mắt một xanh một tím nhìn nhau không chóp mắt.

Takemich: " Sao thằng nhóc tóc bạc này lại còn thức ?" 

Cậu lúng túng gật nhẹ đầu tạm biệt rồi nhanh đóng cửa lại. 

Takemichi: Thôi thì để sáng mai quay lại tìm vậy...

Một bàng tay nhỏ níu áo cậu, quay lại nhìn thì là thằng nhóc tóc trắng. Cậu cuối người xuống hỏi han thằng bé.

Takemichi: Sao ngươi lại ra đây ?

"Do muốn thoát ra sớm hay đang muốn ám sát mình đây ?"

- Sao bây giờ...người lại ra đây ?

Takemichi cứ nghĩ thằng bé sẽ nói gì đó như hỏi ' ngươi đến đây làm gì ?', hay ' định giết bọn ta lúc bọn ta đang ngủ say đúng không hả ?!!". Hóa ra chỉ là cậu nghĩ nhiều cả thôi.

Takemichi: Ta làm rơi một chiếc ghim cài áo nên quay lại tìm, ngươi có thấy nó không ?

Cậu ngồi xổm người xuống, nhẹ hỏi thằng nhóc, biết đâu nó nhặt được nó mà không biết là gì nên đem để đâu đó rồi cũng nên.

Lại một lần nữa không như cậu nghĩ, thằng bé lắc đầu tỏ vẻ không biết thứ đó là thứ gì. Cậu thở dài rồi đứng dạy xoa cái đầu trắng trước mặt rồi quay lưng bỏ đi.

Bàn tay nhỏ lại kéo áo cậu thêm lần nữa, cậu quay lại với khuôn mặt có chút nhăn lại do bị cản đừng tận hai lần.

Takemichi: Lại chuyện gì nữa đây ?

Thằng bé ngập ngừng im lặng một hồi rồi lên tiếng, giọng nói nhỏ còn mặt thì cuối xuống như không muốn cho ai thấy nó đang dần đỏ lên.

-Ngài có thể... ng...ngủ...

Takemichi nghe không rõ chữ, liền cuối mặt áp sát lại gần để nghe rõ hơn. Ai ngờ hành động càng khiến thằng nhóc trước mặt lấp bấp nhiều hơn.

- Ngủ-ng...cù-

Takemich: Sao cơ ?!

- D-dạy ! Dạy tôi học được không ?!

Cậu chợt hỏi làm thằng bé giật mình mà nói sai ý muốn.

-A !! Chết mất thôi, mày bị sao thế này ?!!!

Takemichi nghe xong cũng bất ngờ,mà muốn cậu dạy học thôi thì liên quan gì đến chết sống. Cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng của một chủ nhân. Cậu cười nhẹ rồi nói với thằng bé.

Takemichi: Vậy thôi sao ?

Nhóc tóc trắng vẫn đang cuối đầu không dám ngẩn lên.

-Vâng ạ!

Takemichi: "Cũng được, coi như đây là điều tốt mình làm trước khi thả thằng nhóc này cùng đám nhóc tự do..." 

Takemichi: Được rồi ! Vào trong nào, ta sẽ dạy ngươi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top