Chương 23

Hanma cứ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày hắn xuất viện, đối với một kẻ như hắn thì những vết thương này chỉ cần bốn đến năm ngày là lành hẳn. Nhưng sao bây giờ hắn lại ước mình trở nên yếu đuối hơn chút nữa.

Đôi mắt mở to ngỡ ngàng, Hanma chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Hắn luôn khinh thường những kẻ yếu đuối nhàm chán, nhưng ngay thời điểm này hắn lại muốn trở thành như vậy.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, cậu thiếu niên với mái tóc đen xù nhẹ lên bước vào. Như mọi khi, cậu dương đôi mắt xanh lên nhìn hắn.

Takemichi: Hanma ? Sao nhìn mày suy tư vậy ?

Cậu trai vừa bước vào, vừa nghiên đầu hỏi hắn. Thấy Hanma không trả lời Takemichi càng cảm thấy lạ. Cậu cứ nhìn hắn chầm chầm, một hồi lâu hắn mới cất lời.

Hanma: Takemichi ! Nay là ngày cuối tao nằm ở đây rồi, thật nhớ nó mà !

Mặt Takemichi trở nên khó coi, uổng công cậu lo cho hắn. Tên kì dị này vẫn bình thường, vẫn trưng cái dáng vẻ đú đởn quen thuộc.

Lòng thầm nghĩ nếu nhớ nơi đây đến vậy thì để cậu đấm cho một vài cú nữa. Đảm bảo cậu sẽ giúp hắn nằm đây cả đời. Lúc ấy khỏi cảm ơn cậu làm gì.

Thở dài một hơi, Takemichi cất tiếng nói.

Takemichi: Ra khỏi đây rồi thì kiếm cái việc làm đi ! Mày cứ quỵt tiền nhà của tao hoài thế không đuợc đâu...

Nhìn người ngồi bên cạnh hắn, Hanma vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc đối phương.

Đôi mắt cả hai mở to nhìn nhau. Tim Hanma bỗng đập thình thịch mà chẳng biết tại sao. Là tay hắn tự ý làm vậy, cái tay chết tiệt này lại không nghe lời hắn. Vội rút tay lại, quay đầu sang hướng khác.

Takemichi đưa tay lên đầu, tự hỏi sao  hôm nay tên này lạ thế. Chả lẽ trước giờ bị bệnh thần kinh, sẵn vào bệnh viện trị thương rồi trị luôn não.

Dẹp mớ câu hỏi trong đầu qua một bên, Takemichi đưa dĩa táo mới gọt cho hắn rồi nói.

Takemichi: Dặn dò thì tao cũng đã dặn rồi, nghe không tùy mày vậy !

Thấy Takemichi chẳng nói gì về việc hắn vừa làm, tên điên này lại được đà lấn tới.

Tay hắn vòng qua eo ôm lấy Takemichi, dở cái thói trêu ghẹo thường ngày ra với cậu.

Hanma: Đại ca sắp đi rồi, đàn em cũng phải làm gì đó chia tay cho đại ca chứ~

Takemichi bất ngờ vì bị ôm eo, khuôn mặt điển trai của hắn ở trước mặt.

Takemichi: Làm như đi luôn không bằng...

Nhìn người trước mặt Takemichi cũng phì cười, sao cậu lại thấy hắn giống mấy đứa trẻ làm nũng thế này.
Mà việc dỗ trẻ em trước giờ là nghề của cậu rồi.

Takemichi hai tay đưa lên chạm vào má người trước mặt, môi nhếch lên cười nhẹ. Ánh mắt hiền từ nhìn vào Hanma.

Takemichi: Vậy mày muốn gì ?

Một lần nữa Hanma kinh ngạc nhìn Takemichi, cậu bây giờ chẳng khác gì một yêu tinh chơi đùa với trái tim hắn.

Đôi mắt tối sầm lại, hắn nhấc bổng cậu lên rồi kéo cậu lại gần mình. Takemichi bị kéo lại mất đà ngồi lên đùi hắn, tay thì vòng ra sau ôm lấy cổ Hanma.

Cậu bất ngờ đẩy hắn ra nhưng hai cái tay ấy vẫn còn đang ôm rất chặt cậu.

Hanma: Tao muốn-

   RẦM !

Cánh cửa đột ngột bị mở ra, Jiro chạy vào với dáng vẻ gấp gáp.

Jiro bỗng đứng hình vài giây, khung cảnh trước mắt làm cô nói không ra lời. Chỉ thấy cậu thiếu niên và tên cao to kia đang ôm nhau thắm thiết, tay của tên đó còn đang chuẩn bị luồn vào áo cậu.

Những đôi mắt bất ngờ nhìn nhau, Takemichi thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngùng liền đẩy Hanma ra. Ậm ừ vài tiếng rồi hỏi.

Takemichi: À..ừm Cô có chuyện gì sao Jiro ?

Chóp mắt vài cái lấy lại bình tĩnh Jiro vẻ mặt nghiêm túc trả lời cậu.

Jiro: Tổng trưởng và phó tổng trưởng Tokyo Manji đang đến đây !!

Đôi mắt mở to có chút bất ngờ.

Takemichi: Sớm vậy sao?

Đưa tay lên vò mái tóc đen của mình, ngẫm nghĩ một hồi Takemichi chỉ đành thở dài.

Takemichi: Trở lại phòng bệnh, giả làm dáng vẻ đáng thương nhất có thể.

Cậu biết Jiro sẽ bày ra cái dáng vẻ không hiểu nhưng nói ra lí do thì cậu sẽ trở nên lập dị trong mắt cô.

Mikey vốn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Dù hắn có đứng trên hàng trăm người thì đối với những người hiểu hắn, Manjiro cũng chỉ là một cậu nhóc với nhiều vết sẹo khó lành trong tim.

Hình ảnh hắn bật khóc khiến cậu khó quên, một kẻ được coi là quái vật, một con người mạnh đến mức có thể đánh nhau với kẻ to gấp ba bốn lần mình nhưng sao lại mang một tâm hồn đáng thương đến vậy.

Đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn phải trưởng thành hơn bây giờ và đây cũng là một cơ hội vàng.

Takemichi: Cứ làm vậy đi !

Jiro gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hanma nhìn cậu đầy suy tư, dáng vẻ bây giờ của Takemichi xem ra đã quen biết hai tên đó từ lâu rồi. Cậu chủ nhà của hắn lại vì hai tên kia mà suy tư đến vậy, thật không thể trách tính tò mò của hắn nổi lên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top