Chương 22

Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng bệnh, hai người với hai chiếc giường nằm cạnh nhau trong thật bình yên. Họ đã bất tỉnh từ đêm qua tới giờ, thật khó khắn cho cặp đôi khi trải qua chuyện kinh khủng ấy.

Tiếng hét của cô gái hôm qua khi đang ở trong bệnh viện, cô ấy vừa khóc vừa kể lại tất cả đến mức ngất đi lúc nào chẳng hay.

Đôi mi nhẹ rung rung, cô gái mở đôi mắt nâu rồi giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô chợt thấy anh bạn trai đang nằm ở giường bệnh kế bên thì mới thở phào.

Xoa đầu vài cái để cố nhớ người đã đưa cô vào bệnh viện. Cánh cửa phòng được mở ra, một cậu thiếu niên tầm 16 tuổi bước vào. Mái tóc đen với đôi mắt xanh màu bầu trời làm cô nhớ lại những ký ức hôm qua.

Phía sau còn có một tên dị hợm, người cao đến mức muốn cao hơn cả cánh cửa nhỏ bé kia. Nhìn chẳng khác gì một tên du côn đáng sợ.

Cô gái bắt đầu cảnh giác, anh bạn trai kế bên cũng đã tỉnh dậy. Ngồi bật dậy hoảng hốt cho đến khi nhìn thấy cô gái mình thương bình an mới yên tâm. Chàng trai lên tiếng gọi cô.

Hasu: Jiro..đây là đâu..?

Thiếu niên nhỏ ngồi xuống ghế đối diện giường bệnh hai người, miệng nở nụ cười an tâm rồi nói vài câu.

Takemichi: Hai người tỉnh lại cả rồi ! Thật tốt quá !!

Thế mà trả lại sự thân thiện của Takemichi, cặp đôi phía trước lại nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. 

Chợt nhận ra gì đó, Takemichi thở dài. Tên này không chịu yên phận, bản tính thích chạy nhảy như thú hoang. Lúc nào cũng muốn tìm thứ gì đó thú vị mà theo đuôi.

Takemichi: Hai người không cần phải lo, người này là bạn của tôi không có gì phải sợ!

Nghe tiếng thở phào của hai người kia, cậu thấy bầu không khí nhẹ hơn hẳn. Hanma nhanh chóng lấy một cái ghế rồi cũng ngồi cạnh cậu. Lạ thay hôm nay tên này im lìm hơn hẳn.

Jiro: Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi đến đây !

Cô gái với đôi mắt đầy biết ơn nhìn cậu. Cậu bạn trai cũng tiếp lời.

Hasu: Tôi thật lòng biết ơn cậu, nếu lúc đó không có cậu thì chắc bây giờ đã...

Giọng chàng trai cứ thế nghẹn lại, nước mắt bỗng rơi tự lúc nào. Trách bạn thân mình không bảo vệ được cô ấy, một thằng đàn ông vô dụng chả thể bảo vệ được người con gái của mình.

Jiro: Hasu !!

Cô gào lên gọi tên bạn trai mình.

Nhìn một màng như vậy, mặt Hanma lại không có một cảm xúc nào. Do hắn thấy tình yêu thật thừa thãi hay do hắn là một kẻ cô độc đây.

Takemichi: Anh là một người bạn trai tốt ! Anh đã không chạy khi có cơ hội mà vẫn bảo vệ cô ấy !
   - Vậy là tốt lắm rồi, tuy anh chẳng thể làm được gì nhưng ít nhất anh cũng đã cố gắng rồi !

  Jiro nhào đến ôm chặt lấy anh bạn trai của mình. Đôi mắt anh ta mở to rồi cũng trở nên dịu dàng, hai người cứ thế ôm nhau suốt vài phúc liền.

Takemichi nhìn gã bên cạnh, thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia thì cũng hiểu ra. Vốn tên này đã thiếu thốn tình thương từ hồi nhỏ, lớn lên lại cô độc một mình.

Takemichi kéo lấy tay áo tên bên cạnh. Hanma quay đầu nhìn thì đã thấy một miếng táo nhỏ được gọt sẵn trước mặt. Hắn ngơ ra một lúc.

Takemichi: Ăn đi ! Tao mới gọt đấy !

Người ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, một cảm giác ấm áp như lông vũ bay vọt qua tim. Hanma muốn người bên cạnh mãi nhìn hắn rồi cười như thế, nó sưởi ấm cả tâm hồn này.

  Hắn cuối người ăn mất miến táo vẫn còn trên tay cậu, Takemichi bất ngờ nhìn Hanma. Ánh mắt hắn nhìn vào cậu, giây phút ấy dường như nó trở nên nhẹ nhàng hơn so với lúc bình thường.

Hanma: Tao đang thèm táo, gọt tiếp đi !

Takemichi trơ bộ mặt khó hiểu nhìn hắn. Thèm gì mà thèm chứ chả phải là ngày nào hắn cũng ăn sao, cái lí do nghe thật vô lý.

Hanma, cũng cảm thấy lạ. Tự hỏi sao hắn lại lấy ra cái lí do nhảm nhí ấy được, cả đứa trẻ mẫu giáo còn chả thèm tin lời hắn. Kẻ được mệnh danh là tử thần, mang lại cái chết cho những kẻ ngáng chân mình. Mưu ý tuy không nhiều nhưng để tồn tại trong hoàn cảnh ấy thì cũng phải có ít trí thông minh.

Thế mà khi đứng kế người này bao nhiêu toan tính theo gió theo mây mà bay về phương nào.

  Cuộc trò chuyện kết thúc, sau Takemichi và Hanma là phụ huynh của cô gái bước vào. Anh bạn trai nằm kế bên giả bộ bất tỉnh theo lời của Takemichi, vừa chứng tỏ anh đã xả thân cứu bạn gái tới giờ còn hôn mê, vừa lấy được thêm gấp đôi thiện cảm từ bố mẹ chị nhà.

Bố Jiro: Tôi sai thật bà ạ, ban đầu còn tưởng thần nhóc này côn đồ, người xấu giờ thì...

Ông nhìn cậu trai với đôi mắt tràn ngập sự áy náy.

Mẹ Jiro: Cậu ta còn bầm dập hơn cả con bé, thật tội nghiệp ! Jiro chắc hẳn đã gặp đúng người rồi !

Hàng lệ bắt đầu rời, bà mẹ nhìn ông chồng của mình. Vốn định ngăn cản con gái không được quen loại người như vậy nhưng chắc họ đã nhầm rồi.

Hai người bắt đầu ngồi đó trò chuyện với nhau, nghe bố mẹ bạn gái nói tốt về Hasu, hai người đang giả bộ hôn mê cũng nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top