Chương 21

Mấy ngày qua cậu dành thời gian thăm Hanma là nhiều. Hắn là một kẻ vừa phá rối vừa gây chuyện, hở ra là lại thế này thế kia. Trong lòng Takemichi cảm thấy hắn thật phiền phức, còn phiền phức hơn cả đám nhóc kia.

Chỉ cần cậu không thăm hay canh chừng hắn trong khoảng thời gian dài thì thế nào cậu cũng nhận được vài cuộc gọi từ bệnh viện về những việc làm gây rối của hắn.

Tên điên này làm cậu phải chạy đi chạy lại từ nhà đến bệnh viện đến đứt hơi, không hiểu sao cậu ngồi xe mà vẫn mệt được, chắc do say xe chăng.

Tên trước mặt chẳng biết cậu đang chửi thầm hắn mà vừa nằm trên giường vừa đọc cuốn truyện, miệng thì nha miếng táo trong dáng vẻ cực kì hưởng thụ.

Thở dài một hơi, bác sĩ bảo với cậu sau lần tái khám gần đây, phát hiện hắn ta không chỉ bị thương ở các vùng trước đó mà còn một số vùng khác. Chỗ nặng chỗ nhẹ, các vết thương nhỏ đến lớn nhìn mà xót thay.

Ông ấy cũng nói rằng Hanma có thể ra viện trong một hai ngày tới, ông còn tỏ vẻ khó hiểu không biết ai đã làm cho một tên nhìn chả khác gì giang hồ , đã cao còn có cơ bắp như hắn ra nông nỗi này.

Nghe mà cậu chỉ biết mím môi, tự nhủ bản thân sẽ không mang đôi giày kia nữa. Các vết thương lớn nhỏ chi chít khắp người Hanma là do cậu dùng nó để đánh, còn gãy hai cái xương sườn chắc là do cây gậy mà Takemichi đã chọt mạnh vào người hắn. Cũng một phần là do hắn đánh nhau gây nhiều thương tích.

Thăm bệnh một hồi Takemichi nhận được cuộc điện thoại từ bác bảo vệ ở khu nhà. Nghe bác ấy nói mà máu nóng dồn hết lên não.

Một đám kẻ gây rối đang ức hiếp một cặp đôi ở phía sau dãy nhà, nhìn bọn hắn vừa hung tợn vừa đáng sợ. Vì đã là ca đêm, khuya lắc khuya lơ rồi chỉ còn bác với đứa cháu trai tầm 20 tuổi đang thất nghiệp trực đêm. Sao hai ông cháu có thể ngắn chặn được đám kia, thế là lại đành nhờ đến chủ nhà.

Bật dậy khỏi ghế Takemichi bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, trước khi đi còn tắt đèn cho Hanma.

Takemichi: Tối rồi, ăn táo xong thì ngủ sớm đi ! Tao về đây !!

Chưa kịp nói gì Hanma đã bị tiếng đập cửa mạnh ngất lời.

Bước ra khỏi bệnh viện, cậu ngồi lên chiếc xe đã đợi sẵn mà đi mất. Cất tiếng nói với người lái xe.

Takemichi: Nói với bọn họ, tôi cần hơn mười người vào hôm nay, nếu thích có thể mang theo cả vũ khí !!

_ Vâng !!

Sau lời nói đó, người tài xế nhanh chóng vận tốc độ chạy nhanh hơn.

Về đến nơi Takemichi vội chạy tới chỗ bác bảo vệ hỏi xem tình hình. Bác ấy thở dài rồi gấp gáp kể toàn bộ sự việc. Tổng cộng có bảy tên, hai tên canh chừng còn lại là đang bắt nạt cặp đôi kia.

Takemichi gật đầu rồi nhanh chân chạy nhà ra phía sau.

____________________

Tiếng hét của cô gái không ngừng vang lên, nước mắt lăn dài trên má đau xót cho anh bạn trai đang bị đánh đập tàn bạo của mình.

Cô chạy lại đá vào chân một trong đám khiến hắn té ngửa mà đau đớn.

Jiro: Mẹ kiếp lũ khốn nạn !! Thả Hasu ra mau !!

Anh bạn trai thấy vậy thì rào lên.

Hasu: Chạy đi Jiro, em sẽ bị bọn chúng đánh mất !!

Nắm đấm của tên trước mặt đã đập thẳng vào mặt anh, máu từ mũi chảy ra, cơn đau như khiến anh chết đi sống lại.

Tóc bỗng nhiên bị nắm mạnh, cô đau đớn gào lên.

Jiso: Chết tiệc, bỏ tóc tao ra !!

Một tên đấm mạnh vào bụng cô, đau không tả nổi, cô khụy xuống ôm bụng.  Tên đang nắm tóc chẳng bỏ qua cho cô gái, hắn nắm chặt tóc kéo đầu cô ngước lên nhìn khuôn mặt chẳng khác gì lưu manh.

- Con này ngon đấy, hay để tao cho mày sung sướng một chút nhé ?

Mắt mở to căm phẫn nhìn kẻ hèn hạ trước mặt. Cô giơ tay lên phản kháng thì bị bọn hắn ngăn lại, hắn ngồi lên người cô, mạnh bạo cởi chiếc quần nhỏ bên trong chiếc váy.

Hắn cười biến thái nhìn cô gái một cách thèm khát.

_A !!

Một cây gậy bóng chày bằng sắt đập thẳng lên đầu hắn, hắn ôm chiếc đâu đang chảy mảu mac la lớn.

_ Khốn khiếp thằng oắt con !

Đôi mắt xanh trong màn đêm như phát sáng, ánh mắt sâu thẳm như biển cả nhìn hắn đầy tức giận.

Takemichi: Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì vậy ?

Anh vệ sĩ phía sau tháo áo khoác ngoài choàng lên người cô gái, những người còn lại người thì cầm ống sắt người đeo găng tay vào. Anh bạn trái thấy bạn gái mình đã an toàn thì cũng thở phào mà ngất đi.

Khí thế hùng hồn, Takemichi trừng mắt nhìn tên đang run người ngồi dưới đất kia. Đám còn lại nhìn thấy những người mặt vest đen đứng sau lưng cậu mà chẳng dám nhúc nhích gì.

Tên đang ngồi dưới đất quát lên.

_ Mày là thằng nào mà dám xen vào hả ?

Hắn tự tin có người chóng lưng nên làm càn. Bước lên vài bước Takemichi cuối người, như một vị thần đang nhìn rác rưởi dưới chân. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có người đáng sợ hơn kẻ đứng đầu của bọn hắn, khí thế quả là khác hẳn nhau.

Takemichi: Tao là cậu chủ ở đây, bọn mày gây rối bọn mày phải bị trừng phạt mà bọn mày đáng phải nhận !

Chỉ thấy bàn tay người này đưa lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào đám bọn hắn. Những tên còn lại cảm thấy nguy hiểm mà chạy bán sống bán chết, những người phía sau tên nhóc này chạy lại tóm gọn bọn hắn. Trừng mắt nhìn khung cảnh đồng bọn bị đập đánh đến không nhận ra hình người, giây phút đó hắn nhận thức được sự nguy hiểm của người trước mặt.

  Takemichi cầm cây gậy sắt trong tay,  nỡ một nụ cười trong thì dịu dàng nhưng tại hoàng cảnh này nó thật kinh hoàng.

Takemichi: Suỵt ! Hãy ngủ một giấc nhé...

Cây gậy đập mạnh xuống đầu làm hắn bất tỉnh ngay lập tức. Có thể ai đó sẽ hiểu nhầm hắn là kẻ may mắn nhất trong đám kia nhưng đó là một sai lầm, vì Takemichi không tha thứ cho những kẻ cưỡng hiếp như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top