Chương 19
Mồ hôi trên trán chảy dài, hôm nay phải đi thu tiền phòng của nhiều người khiến Takemichi quá mệt mỏi. Cậu xem lại danh sách những người chưa đưa tiền tháng này.
Mãi nhìn tờ giấy, cậu chẳng để ý tới những người xung quanh. Phía trước có một người đi hướng ngược lại cậu, dáng vẻ học sinh cấp hai với cặp kính trong rất tri thức. Nhưng ngược lại cậu ta lại toát lên một vẻ nguy hiểm và tâm mưu.
Hai người cứ thế lướt qua nhau, thời gian cứ như chậm lại. Takemichi chỉ kịp nghe người đó nói một câu vụt qua ngang tai.
- Lâu rồi không gặp, chủ nhân.
Chân đang bước bỗng khựng lại giây lát. Chuyện quái gì mới xảy ra vậy, não vẫn chưa tải xong Takemichi đã vội quay đầu ra sau. Một quãng đường vắng vẻ đoạn đường hiện giờ chỉ có mình cậu.
Takemichi gãi đầu : Ảo giác à ? Hay lại một đứa phiền phức nào đây...
Dự đoán trước tình hình không ổn, linh cảm mách bảo tương lại của cậu sẽ rất gian nan.
Tiếp tục quan sát danh sách, Takemichi phát hiện có người ăn quỵt tiền nhà tận 3 tháng.
Nhìn lại số phòng 204, đây là cái phòng mà mấy đứa nhỏ sống trong khu chung cư của cậu bảo là có ông kẹ đây mà.
Người sống trong phòng ấy chắc đáng sợ lắm, thật xui xẻo hôm nay Takemichi không đem theo điện thoại. Đắng đo một hồi cậu quyết định tự mình đến đó. Ta
Căn phòng với chiếc cửa cũ kỹ đến cái biển số phòng cũng rơi xuống đất. Phải bất người này bồi thường thôi, cái phòng này lúc trước đâu tàn tạ như vậy.
Gõ cửa ba cái, gọi người trong phòng.
Takemichi: Xin chào, có ai trong đó không ?
- Tôi là người cho thêu phòng, cậu còn thiếu tôi 3 tháng tiền nhà. Nếu có gì khó khăn thì đưa tôi trước một tháng cũng được...
Không ai trả lời, Takemichi thở dài. Lại không có ai trong phòng, chắc lần sau cậu sẽ quay lại.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, dáng ngươic vừa cao vừa gày gò đáng sợ xuất hiện. Takemichi liên tưởng tới mấy con quái vật trong phim kinh dị thường hù doạ người khác bằng cách này.
Hắn đưa đầu ra, chiếc mũ chùm đầu cùng với chiều cao quá khổ khiến hắn nhìn như một tên biến thái.
Takemichi cố gắng lấy lại cái bình tĩnh của bản thân, cố cất lời hỏi hắn.
Takemichi: Cậu là người thêu căn hộ này ?
Cái đầu bỗng nghiêng qua một bên, sự rung sợ đến đỉnh điểm Takemichi lùi lại phía sau vài bước.
Hắn bước ra ngoài, lúc nãy đã cao giờ lại cao hơn. Câu muốn nói chuyện với hắn cũng phải ngước lên mỏi cả cổ.
Takemichi: Hanma..Shuji đúng chứ ? Tôi..tôi đến thu tiền phòng !
_Cậu đã không trả tiền phòng ba tháng nay rồi-
Câu nói còn chưa dứt cổ áo lại bị xách lên, hắn chừng mắt nhìn cậu miệng còn nở một nụ cười quái dị.
Hanma: Mày nói gì cơ ? Đòi tiền nhà sao, mày muốn chết à thằng nhóc~
Tay chân co rúm lại, ôi chúa ơi cái gã này sao mà ghê đến vậy vừa côn đồ vừa biến thái thì ai mà chịu nổi. Mới ngày đầu gặp mà ác cảm với tên trước mặt đã tăng lên tới con số hàng trăm rồi.
Nắm lấy bàn tay đã kéo cổ áo mình, Takemichi nhanh chóng đưa chân đá vào chỗ hiểm của hắn. Không may tên này không phải giang tôm tép như mấy người khác, hắn dơ tay chặn lại rồi nắm chân kéo mạnh khiến đầu Takemichi đập mạnh xuống sàn đau điếng.
Ôm cái đầu nhỏ la lên một tiếng, chợt thấy một cú đấm đang lao tới cậu nghiên đầu sang một bên tránh né. Cú đấm đáng sợ đập thẳng vào nền gạch tạo nên một tiếng rầm lớn. Thế mà tên điên trước mặt lại chẳng tỏ vẻ gì đau đớn.
Takemichi: Này làm cái gì vậy hả ? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy tên khốn !!
Người điếc không sợ súng hắn còn chẳng quan tâm đến lời đe doạ của cậu, đang định đấm một cú nữa vào mặt Takemichi thì thật may mắn, Takemichi đã với được một cái cây bên cạnh đánh mạnh vào đầu hắn.
Hắn bị choáng nhẹ, khoảng thời gian vài giây ít ỏi đủ để Takemichi lật ngược tình thế, nắm chặt cây gậy trong tay cậu đập mạnh vào vai khiến hắn bật dậy ôm vai đau đớn.
Từng bước đứng dậy, Takemichi chọt mạnh đầu cây gậy mạnh vào bụng hắn, cơn đau đến quá nhanh khiến hắn không kịp chở tay.
Quăng cây gậy qua một bên, cởi chiếc giày độn màu đen ra, nghĩ tới những gì tên này đã làm với mình từ ăn quỵt tiền nhà, xúc phạm chiều cao đến vô cớ đánh người. Đôi giày Take mang vốn không hề nhẹ, nó nặng với màu đen tuyệt đẹp. Gót giày khá cao, nó đang là một vũ khí tuyệt vời hiện tại.
Hanma hững hờ với những gì hắn đã thấy, tên nhóc vừa nãy còn yếu đuối nằm trên đất ôm đầy đau đớn giờ lại đang đập tới tấp vào người hắn, lực đánh không hề mạnh nhưng vì gót giày vừa cứng vừa nhiều góc cạnh nên mỗi cái đập đều đau không tả nổi.
Đầu Takemichi như điên lên, nhìn tên khốn vừa bị mình đánh tới tấp đang nằm với chiếc mũi đầy máu và mỉm cười. Điên thật rồi, lỡ cậu đánh hắn nhiều quá hắn điên luôn thì phải làm sao, ai trả tiền nhà cho cậu đây.
Tay vội nắm lấy người hắn, lung lay mạnh bạo xem hắn còn tỉnh táo không. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được là đôi mắt trợn trắng cùng với nụ cười ngập tràn máu mũi kia.
Không chần chừ Takemichi gọi xe cấp cứu đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top