Chương 18
Sau khi Mikey rời đi trong hẫng hờ Takemichi mới bắt đầu hành động.
Nhanh tay lấy chiếc chìa khoá trong chiếc hộp. Cậu áp tai vào cánh cửa, xác định không có tiếng động gì nữa mới bắt đầu đi ra ngoài.
Hành lang trống không có một ai, bọn chúng thật lơ là khi không cho ai canh chừng cậu.
Nhưng điều này thật tốt. Chúng càng lơ là thì cậu càng có cơ hội trốn thoát.
Lần trốn thoát này thật dễ dàng.
_______________________
Ra được bên ngoài, lòng Takemichi sớm đã vui mừng như được mùa. Cậu nhanh bắt xe chạy về nhà càng sớm càng tốt.
Hina vừa ôm cậu vừa khóc nức nở, cô gái tội nghiệp chờ chủ nhân của mình hơn ba ngày qua mà không thấy cậu về. Cô tuyệt vọng tới nỗi nhớ lại chuyện lúc xưa khi cô bị cậu bỏ rơi.
Takemichi chỉ cười thầm, biết rằng nếu như cậu về trễ hơn chút nữa chắc rằng Hina đã báo cảnh sát luôn rồi.
Takemichi xoa đầu cô, miệng trách rằng cô lo lắng quá mức nên sinh ra ốm yếu hớn trước. Tay thì lại nhẹ vuốt tóc chấn an.
Cậu không biết sau này bọn kia có lại bắt cóc mình nữa hay không, nhưng vẫn phải luôn chuẩn bị cho mọi rủi ro dù là nhỏ nhất.
Vài ngày sau, cậu tạm gác lại những chuyện vừa qua và tập chung vào cuộc sống hiện tại. Để có thể gần gũi với những người bạn mới của mình, Takemichi không ngần ngại cho xây dựng một căn nhà nhỏ phía sau khu viên trường để đi lại dễ dàng hơn.
Công trình cần ba tháng mới hoàn thành, căn nhà đó sẽ là nơi tụ hợp của cậu và những người bạn. Đó là một nơi mà chỉ những người thân thiết với cậu mới biết đến. Takemichi đã nói với Hina về chuyện này, cô ấy rất thích, còn bảo sẽ đem sách tới đây để đọc và cùng trò chuyện với các bạn của cậu.
Và rồi bằng một cách nào đó, căng nhà nhỏ nhắn đã trở thành địa điểm tụ họp của nhóm bạn thân mang tên "Những hầu cận tối cao của Takemichi".
Cái tên đậm chất tôn sùng đó là do Hina đặt, cậu cũng chẳng hiểu sao bốn người kia lại đồng tình với cái tên này.
Mấy ai biết một nhóm nhỏ bé chỉ gồm có vài người hiện tại lại trở thành một tổ chức mà chỉ cần nhắc tới tên ai cũng nể phục.
Yamagishi khoác vai cậu, tỏ vẻ lo lắng hỏi tại sao mấy ngày nay cậu lại không tới tìm học chơi cùng.
Takemichi cũng hiểu được sự lo lắng của họ, một người đang yên đang lành bỗng biến mất mấy ngày trời thì thật kì lạ.
Takemichi: Xin lỗi đã để bọn mày lo lắng ! Tao không cố ý đâu, tại có tí công việc cần giải quyết nên tao phải đi gấp thôi !
Takemichi cố gắng giải thích. Cậu biết nếu lũ nhóc kia đã biết cậu trốn thoát thì chúng sẽ tìm cách bắt cậu. Lần này do may mắn mới thoát ra được, cậu cần phải lên một kế hoạch lâu dài để đối phó với một đám trẻ thích đi đánh nhau này.
Chợt nhớ ra, Yamagishi một người vô cùng am hiểu về giới bất lương, một thiên tài đang ở ngay cạnh cậu. Chỉ cần nhờ cậu ta điều tra về đám nhóc ấy và nói cho cậu biết thì cậu sẽ tìm cách đối phó được với từng đứa.
Bóng đèn ý tưởng của Takemichi đã sáng lên, tự cảm thấy mình quá thông minh. Takemichi đặt tai lên vai người bạn mà cậu định nhờ vả.
Takemichi: Yamagishi này !
Yamagishi giật mình trả lời:
Yamagishi: S-sao vậy ?!
Đôi mắt xanh sáng rực lấp lánh nhìn mình, Yamagishi không khỏi bất an.
Takemichi: Mày có thể giúp tao tìm tất cả thông tin về giới bất lương được không ? Nhất là cái To...Tu..Touman gì ấy !
Yamagishi ngơ ngác, Touman là băng đảng khá nổi tiếng trong trường anh nên biết về nó là điều dĩ nhiên, nhưng "tất cả" mà Takemichi nói khiến anh ngạc nhiên, một người như Takemichi lại muốn biết về bất lương, một chuyện động trời.
Akkun nãy giờ im lặng nghe ngóng lại lên tiếng thắc mắc:
Akkun: Mày muốn biết về bất lương để làm gì ? Còn cả Touman nữa ?
Takemichi không biết giải thích làm sao, nói ra thì quá dài mà có khi họ lại không hiểu. Bằng sự tài cao, trí thông minh vượt tầm thiên hạ Takemichi đã bịa đại một lí do.
Takemichi: À..không có gì đâu ! Tao thấy học rất ngầu nên muồn tìm hiểu thôi!
Chẳng biết là nghe có lọt tai không, nhóm Akkun lại nghĩ rằng Takemichi cảm thấy hứng thú với bất lương và đang muốn trở thành người đứng đầu và thật ngầu.
Yamagishi với đôi mắt ngấn lệ, nếu phải hi sinh cả tính mạng để giúp Takemichi đứng đầu cả Nhật Bản anh cũng làm.
Yamagishi: "Yên tâm nhé ! Tao, Yamagishi này quyết tâm đưa mày đến đỉnh cao của giới bất lương này !!!"
Biết rằng câu nói của mình bị hiểu lầm nghiêm trọng Takemichi vội vàng muốn giải thích, xui cho cậu Yamagishi đã kéo những người khác rời đi lúc nào chẳng hay.
Takemichi thở dài, chán nản không muốn nghĩ đến tương lai. Như một móc đánh giấu cho sự vĩ đại của bất lương với ngươi đứng đầu là một cậu nhóc nhưng có số dư tài khoảng không đếm xuể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top