Chương 17
Mikey: Ngài đang làm gì vậy Take-sama ?
Mồ hôi trên trán Takemichi lăn nhẹ xuống, cậu nuốt nước bọt rồi quay người lại đối diện với hắn.
Takemichi: Xem lại đồ cũ, tại sao ngươi lại ở đây ?
Hắn trông có vẻ nghi ngờ, đứng im một hồi mới bước lại gần cậu. Cúi gập người chào cậu như cách những kẻ khác lúc đó chào hắn.
Vì từ nhỏ đến lớn ngoài Takemichi, Mikey chưa từng cúi chào một ai trừ anh trai và người mẹ cậu đã tìm cho hắn. Bốn năm là thời gian quá dài để có thể nhớ rõ lể nghi khi hắn còn ở cùng với cậu.
Mikey: Thật mừng vì ngài vẫn nhớ tôi !
Takemichi: "Ngươi là kẻ duy nhất có chết ta cũng không quên, nhất là cái thứ đang tồn tại bên trong ngươi !"
Mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, Takemichi đang đấu tranh suy nghĩ giữa việc cậu nên giết hắn trước khi hắn giết cậu hay để hắn tự giết bản thân mình. Đương nhiên vế trước sẽ hiệu quả hơn, tên nhóc này trong tương lại còn bị "thứ đó" chiếm giữ thì làm sao có thể tự mình giết bản năng đây.
Cả hai cách đều thật tàn nhẫn, chắc cũng còn những cách khác nhưng sẽ không giải quyết dứt điểm được vấn đề. Bây giờ chỉ có hai con đường, một là giết chết khi nó chưa bộc lộ hoàn toàn. Và hai là sự cứu rỗi.
Takemichi: Tổng trưởng Touman, sao lại cuối đầu trước người khác chứ ?
Hắn giựt mình, phải chi lúc đấy hắn đấm rụng răng một kẻ làm gương thì đám còn lại đâu dám gọi cái danh xưng của hắn ra. Mất hết cả hình tượng hiền lành hắn cố xây dựng.
Mikey: Ngài không cần gọi tôi như vậy đâu, cứ gọi tôi bằng tên được rồi ạ !
Takemichi: Mikey ?
Mikey: Đó là biệt danh, không phải tên của tôi !
Rắc rối đến vậy sao, Takemichi không thích gọi tên người mình ghét tí nào. Lúc chào hỏi thì xưng biệt danh cho đã giờ lại bắt người khác gọi tên mình.
Nhớ những tên trước gọi hắn là "Sano-kun", có vẻ hắn không thích ai gọi tên thật của mình ngoài những người hắn thân thiết.
Takemichi: " Mình chắc cũng chả thân thiết gì mấy với hắn đâu"
- Sano là họ của ngươi đúng không ?
Mikey: Vâng !
Takemichi: Được rồi Sano, ngươi muốn ta gọi vậy sao ?
Takemichi nghiêng đầu, gọi kiểu này mà còn không được thì biết gọi sao bây giờ.
Mikey: Xin ngài cứ gọi tôi là Mikey cũng được !
Mặt hắn có chút không vui, ánh mắt vẫn chưa đen đến mức không còn ánh sáng, nhưng nó đã đục hơn hồi trước rất nhiều. Takemichi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với hắn.
Một đứa trẻ từng rất bình thường, từng mơ ước có thể thành kẻ mạnh nhất với một đôi mắt đen nhưng đầy sự vui vẻ. Giờ đôi mắt ấy thay vì làm cửa sổ cho tâm hồn trẻ được soi sáng, giờ lại như tấm màng che giấu những thứ phía sau sân khấu. Phía sau nụ cười của hắn.
Takemichi: Anh trai và em gái ngươi vẫn ổn chứ ?
Bị hỏi bất ngờ khiến hắn đờ mặt trong giây lát, vài giây sơ hở đủ để người khác nhìn thấy sự bất thường.
Takemichi nhận ra điều không ổn, hai đứa trẻ ấy giờ ra sao rồi.
Mikey lấy lại sự bình tĩnh hắn vội lắc đầu bảo họ đều ổn. Takemichi thấy đối phương không chịu nói sự thật, không nói sự thật thì cậu ngờ người điều tra giúp.
Giờ phải đuổi hắn ra khỏi đây trước đã.
Takemichi: Được rồi, trời cũng tối rồi ! Ta cần nghỉ ngơi, người ra ngời đi"
Cậu quay lưng đi về phía chiếc giường.
Takemichi: "Vẫn còn đứng đó sa-"
Đôi tay ôm chầm lấy Takemichi, cậu bất ngờ xoay đầu. Tên đấy đang úp mặt vào vai cậu, dáng vẻ của hắn hiện giờ như một người vừa làm việc mệnh mỏi khác hẳn với vẻ mặt bình thản lúc nãy.
Takemichi: Ngươi làm gì vậy, Mikey ?
Lấy lại tinh thần, Takemichi hỏi hắn. Mikey ngước mặt lên rồi nhìn vào cậu, đôi mắt khiến Takemichi không thể chịu được, đôi mắt giả tạo chết tiệt.
Hắn vẫn cố che giấu cái gì chứ, sự mệt mỏi lộ rõ ra thế mà còn cố giấu được. Thật làm máu nóng của cậu nổi lên hết rồi.
Cốc mạnh vào đầu hắn một cái, Mikey la lên rồi ôm đầu té xuống đất. Vẻ mặt vừa đau vừa chẳng hiểu tại sao mình bị đánh.
Takemichi: Đau thật ! Đầu ngươi còn cứng hơn cả tay ta !
Cậu bước tới gần người đang ngồi trên sàn kia.
Takemichi: Mệt mỏi thì hãy ngủ một giấc đi, đừng dựa vào người ta. Và cùng đừng che giấu đi nó !
- Đánh ngươi ta rất đau, ta đã nói với ngươi cảm nhận của ta rồi ! Giờ đến ngươi nói với ta về cảm nhận và cả họ ! Gia đình của ngươi !
Mikey ngơ ngác ngồi trên sàn, hắn muốn đứng dậy nhưng sao lại không thể. Người trước mặt đang nhìn hắn, từ phía trên cao. Như bốn năm về trước người ấy nhìn đám nhóc con đang quỳ trước mặt mình.
Mikey đã nhớ ra cách hắn chào Takemichi, không phải là cuối người cũng không phải bằng lời nói. Trước mặt người này hắn luôn phải quỳ gối
Takemich: Nếu ngươi cứ im lặng thế này ta sẽ cốc đầu ngươi thêm cái nữa !
-"Nói đi, Mikey !!"
Mikey :...
Hắn vẫn cúi mặt, vẫn không chịu đứng lên. Takemichi thầm nghĩ thằng nhóc này thật cứng đầu, rất cứng đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mikey: Không thể nói, không muốn nói ra...Dù có nói cho ai đi chăng nữa cũng chẳng ai thấu hiểu được !
Takemichi: "Hả?"
- "Đó là suy nghĩ của tên này, ngươi nghĩ ta không hiểu được ngươi sao ?"
Tay nắm chặt lại rồi buông lỏng, cậu thở một hơi dài. Thả lỏng đầu mày nãy giờ đang cong lên vì tức giận.
Takemichi ngồi xuống sàn, tay vuốt nhẹ mặt hắn. Mikey ngơ ngác.
Takemichi: Đừng có những suy nghĩ rằng chẳng ai hiểu ngươi, ta là người nuôi dạy các ngươi từ nhỏ ta hiểu tài năng, vẻ đẹp và điểm mạnh của từng người các ngươi !
- Nếu bây giờ ngươi không muốn nói cũng không sao, ta sẽ không ép ngươi nói ! Nhưng nếu ngươi muốn có ai để tâm sự, hãy tìm đến ta, ta sẽ luôn lắng nghe ngươi Manjirou !!
Cậu quyết định rồi Takemichi sẽ dạy dỗ và cứu rỗi tên nhóc cứng đầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top