Chương 15

 Ngồi trên băng ghế, Takemichi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bọn hắn tìm thấy cậu rồi, cậu phải chiến đấu vì sự sống tiếp sao. 

 Đáng ra Takemichi phải sống một cuộc sống không có sự góp mặt của sự trả thù chứ, giờ chúng quay lại để trả thù cậu. Phải nghĩ cách thôi.

 Vẻ mặt lo lắng ấy dễ dàng lộ ra ngoài, bốn người bạn không khỏi lo lắng cho Takemichi, nhưng một loại cảm xúc khác dần chiếm chọn vị trí của sự lo lắng.

Háo hức quá đi, bạn của họ quen Tổng trưởng của Touman, cái tên siêu ngầu kia là bạn của bạn họ. Phải hóng theo Takemichi mau.

  Yamagishi: Tuyệt quá Takemichi !! Mày mới quen được Tổng trưởng Touman đấy !!

Makoto: Cực kì đỉnh luôn đấy! Tao thấy tự hào khi làm bạn với mày !

Vừa ngầu vừa giàu thì ai chẳng thích cho được. Takemichi đã được Mikey để ý, nếu có thể họ sẽ dựa vai Takemichi để Kiyomasa không đụng tới họ nữa.

  Takemichi cười trừ trước những lời nói đó, cậu tránh còn không kịp chứ chẳng muốn làm bạn gì với cái đám đấy đâu. Khi chúng là những đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ thì không sao, nhưng giờ thì khác rồi.

 Nhìn dáng vẻ của hai người phía trước Takemichi cảm thấy buồn cười, bạn bè thường dựa hơi vào những người có lợi cho họ. Nhưng lúc bạn gặp nguy hiểm những người thường dựa hơi đấy có đứng ra bảo vệ bạn không mới là những người bạn tuyệt vời.

  Takemichi: Vậy các cậu không đi chơi với tôi là vì vụ này sao ?

 Không gian bỗng yên ắng, hai người mới nãy nhảy qua nhảy lại, chạy lòng vòng la hét như con tinh tinh kia cũng im lặng theo cái bầu không khí này.

 Takuya: Bọn tôi không muốn cậu dính vào mấy chuyện thế này, xin lỗi đã nói dối cậu !

Takuya cuối người xin lỗi Takemichi, quả là anh chàng lịch thiệp. Cậu sẽ không nói cậu định giới thiệu anh chàng trước mặt này cho Hina đâu.

 Takemichi: Không cần xin lỗi đâu, các cậu cũng chỉ mới quen tôi vài ngày thôi ! Tôi không đi cùng các cậu vào mấy chuyện đấy cũng phải!

  Takemichi lại gần đỡ người Takuya lên, cuối người làm chi chứ, ở nhà cậu cả trăm người cuối rồi, cuối hoài không đau lưng sao.

 Ngồi lên chiếc xích đu, Takemichi để ý Atsushi nãy giờ chẳng nói gì mà chỉ cuối đầu một rồi ngồi trên cái xích đu bên cạnh nhìn mọi người nói chuyện.

 Atsushi: Takemichi, cảm ơn mày ! 

 Thấy được người bên cạnh đang chú ý tới mình, anh nắm lấy dây xích đu, mặt trầm xuống. Takemichi hiểu anh đang cảm ơn điều gì, chân đang đu đưa xích đu bỗng dừng lại.

 Takemichi: Sai lầm dẫn đến những điều không thể lường trước, ai cũng phạm sai lầm không phải riêng mày !

  Anh ngẩn mặt nhìn Takemichi, vẻ điềm tỉnh khiến anh khựng lại để lắng nghe hết lời nói của cậu.

 Takemichi: Điều tồi tệ nhất của sai lầm không phải cái chết mà là những thứ  mày để lại, để lại...để lại những thứ tồi tệ, những nỗi ám ảnh mãi không thôi cho những người mày yêu quý. Để lại những sai lầm của cái sai lầm mà mày gây ra để rồi người khác phải giải quyết nó thay mày !

Takemichi: Để lại những hối tiếc !

 Giọng cậu bỗng trầm xuống theo câu nói.

Takemichi: Nhưng luôn có một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mày, người sẽ luôn cho mày cơ hội !

 Takemichi nhìn lên bầu trời với ánh hoàng hôn rực đỏ. Nó như một vẻ đẹp, một vẻ đẹp mà kiếp trước cậu không thể nào thấy được nó. Và đây là cơ hội mới để cậu trải nghiệm hết tất cả vẻ đẹp trên thế giới này, vì lần này Takemichi sẽ không chết trẻ như kiếp trước nữa.

 Quay sang nhìn Atsushi với đôi mắt đầy quyết tâm, tay siết chặt dây xích đu.

 Takemichi: Tao đã cho mày cơ hội, cơ hội để mày sửa sai lầm hôm nay ! 

 Nghiêng nhẹ chiếc đầu nhỏ, Takemichi cười nhẹ.

Takemichi: Hãy trân trọng nó nhé, Akkun !!

Đôi mắt màu đá quý mở to, như một viên Đá Hồng Ngọc sáng bừng nhìn về phía người được nó chọn. Vẻ đẹp của nó giờ chỉ thuộc về người duy nhất, người đã không bỏ nguy hiểm, bỏ cả việc tay mình đau đến mức rỉ máu để ngăn anh lại. 

 Akkun:Thật tốt nếu viên đá quý này luôn giữ mãi hình ảnh của người !

 Takemichi: "Đá quý? Đá quý cơ, cậu bỏ hết mấy cái trâm cài áo đá quý ở nhà rồi mà ?!"

  Takemichi quơ tay trước mặt Akkun, bạn cậu đi đâu mà ngẩn ngơ quá rồi, còn muốn mua đá quý nữa. Gọi về ngay, về Nhật Bản mau đi, đá quý nhà cậu đầy kìa.

 Takuya: Akkun sao ?

 Takemichi quay đầu giải thích.

Takemichi: Biệt danh đấy, gọi vậy vừa hay lại vừa quen miệng nữa !

 Đúng là rất quen miệng, Akkun là tên của một thợ cắt tóc trong tương lai của cậu. Anh ta khá nổi tiếng và đã cắt cho cậu nhiều lần, chẳng hiểu sao nhìn người trước mặt lại giống anh ta như đúc. Takemichi cũng rất cảm kích người thợ cắt tóc ấy, cậu muốn cảm ơn anh ta vì đã sửa sang tóc cho cậu lần cuối trước khi cậu bị đặt xuống hố và đắp đất lên. Không cảm ơn được người thật thì cảm ơn người giống người thật cũng được tính nhỉ.

 Takemichi đứng lên tạm biệt họ, hôm nay cậu cũng phải mua tí đồ ăn vật để đề phòng cái bụng reo khi cậu đang xem phim.

 Ngay lúc cậu rời đi, Takuya đã quay lại nhìn thằng bạn mình. Rõ rồi, hai người này đều đang mang một cảm xúc. Takuya đã có cái cảm xúc ấy khi cậu đứng ra và bảo vệ cho anh. Akkun thấy ánh mắt Takuya nhìn mình cũng hiểu ra vấn đề giữa hai người. Dù là bạn nhưng không nhường.

Hai người ngồi lườm nhau cả buổi mới biết trời đã sập tối còn hai tên bạn kia cũng ngủ quên trên đất mới thôi.

Takemichi xách túi bánh tới tiệm thuốc, vừa bước vào cậu đã mua một đống băng gạt cứu thương vì biết mua một hai cái sẽ không có đủ tiền lẻ để trả lại. Thôi thì còn dư đem cho những người trong khu chung cư vậy.

 Cậu đi tới đưa cho chú bảo vệ phần băng còn lại, nói rằng chú hãy đem chia cho những trong chung cư, còn dư chú cứ lấy. Đương nhiên Takemichi sao có thể quên trả tiền vận chuyện cho người ta được, nhét vài tờ mười nghìn yên vào tay chú rồi thong thả ra về.

 Takemichi: Được rồi ! Chắc nhiêu đây cũng đủ để cái bụng-

 Một cánh tay giơ ra bịt chặt miệng cậu, tên phía sau theo đuôi cẩn thận đến mức cậu không nhận ra. 

 Takemichi cố gắng vùng ra nhưng không được, động tác lẫn cách hắn ăn mặt đều không khẻ hở, không biết hắn là ai, cũng không làm gì được hắn vì bộ đồ bảo vệ đen.

 Cơn buồn ngủ ập tới, ý thức dần mất đi. Trong chiếc khăn hắn ta cầm có thuốc mê.

 Takemichi chìm vào giấc ngủ sâu, thấy người phía trước cơ thể không còn chống cự hắn mới yên tâm bỏ tay ra. Vòng tay bế cậu lên. Kéo chiếc khẩu trang đen lộ ra hai vết sẹo khóe môi. 

  Hôn nhẹ lên trán Takemichi rồi kéo khẩu trang lên bế cậu vào chiếc xe đã đợi sẵn phía trước. Miệng cười thầm.

                   Bắt được người rồi, chủ nhân ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top