Chương 14
Mặc cho bàn tay đang chảy máu, Takemichi chỉ chú ý đến cái tên Draken kia.
- Này Kiyomasa !
Bóng người cao lớn bước tiến từng bước đến chỗ hắn. Bốn người phía sau cậu trong có vẻ khá e ngại người trước mặt, Yamagishi nhận ra gì đó liền la lên.
Yamagishi: Cái bím tóc và cả cái hình xăm rồng kia !!
Atsushi kế bên cũng nói tiếp câu.
Atsushi: Là Ken Ryuguji, đây là phó tổng trưởng của Touman đấy Takemichi !!
Với vẻ mặt kinh ngạc cả bốn người vừa háo hức vừa có cảm giác sợ hãi. Cái quá gì mà có cả phó tổng trưởng Touma ở đây vậy chả phải là chuyện sẽ lớn hơn sao, kì này họ khó mà qua khỏi.
Takemichi: "Phó tổng trưởng? Ken Ryu-"
Chợt nhớ ra gì đó, con ngươi xanh co lại. Nhìn dáng người cao to phía trước mà lòng bất an, cái tên này là một trong những đứa trẻ mà cậu nuôi dưỡng. Tại sao nó lại ở đây ? Muốn tìm cớ để giết cậu hay gì ?
Bàn tay chảy máu siết chặt lại, Takemichi chắc chắn là mình không nhầm, đây là một trong nhưng kẻ từng giết cậu một lần.
Draken: Mày đang làm thái quá mọi chuyện đấy, có biết không ?
Kiyomasa mới lúc nãy còn đang mạnh miệng khí thế đáng sợ, giờ lại như một tên thuộc hạ đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh trước cái nhìn của Draken.
Cố gắng làm cho mình mờ nhạt nhất có thể, Takemichi lùi về sau vài bước để né ánh mắt kèm theo sự chú ý của tên kia.
Bốn người bạn thấy Takemichi lùi bước bỗng hiểu ra, vội vàng đứng trước che chắn cho cậu.
Tiếng ồn lại vang lên, một tên nhóc nhỏ con xuất hiện sau lưng Draken. Nhóm Yamagishi hình như không biết đến người này, đầu mỗi người đều nghĩ cái tên ấy bị khùng hay sao mà lại chen vào bầu không khí ngạc thở này.
Trái ngước với họ,cả đám người đang ngồi trên kia cùng cuối đầu gập cổ xuống chào tên đó, kể cả Kiyomasa cũng phải cuối người.
- Chúc Tổng Trưởng, một ngày tốt lành !!
Họ la lớn đến nỗi Takemichi còn cảm thấy đau tai, ngó đầu sang nhìn vào kẻ nhỏ con phía trước, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu nhận ra cái tên nhóc này, tên nhóc mà cậu chẳng muốn quan tâm nhất trong cái đám trẻ ấy.
Đôi mắt đen láy cùng với mái tóc vàng, tuy tóc đã dài ra nhưng khuôn mặt vẫn không một tí khác biệt nào so với bốn năm về trước, khác hẳn so với tên nhóc cao to kia.
Takemichi: "Mà khoan...Tổng trưởng ?"
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu bốn người họ hiểu ra người này cũng giống mình, ai lại ngờ tên nhóc trong nhỏ con kia lại là tổng trưởng của một băng lớn đâu chứ.
Atsushi: Đó là Mikey bất bại, người đứng đầu của Touman !!!
Mikey tiến lại gần bốn người họ, một thành viên của Touman bước tới giới thiệu bản thân với tên tổng trưởng nhỏ con.
- M..Mi- Sano kun, tôi là Akaishi thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặt biệt !!
Muốn được một bước lên mây, hắn nói cả tên lẫn đơn vị của mình. Tiếc cho sự kì vọng Mikey chỉ bước ngang qua bỏ mặc cho hắn đang đứng ngơ ngác.
Draken: Mày đang ngáng đường đấy, Mikey sẽ không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú !
Hắn dường như hiểu được tính nghiêm trọng của việc mà mình đang làm, cuối người xin lỗi một cái rồi lùi về sau. Bản thân không muốn bị hai tên quái vật Touman này đánh.
Mikey đi ngang qua chỗ tên Kiyomasa đang đứng, hắn cuối người nhẹ chào vị tổng trưởng trước mặt. Có thể thời gian ở với bọn người lúc nào cũng e sợ khiến hắn quên đi việc mình chỉ là một đội viên bình thường được giao cho tí trọng trách.
Bị Draken đá cho một cái tỉnh mộng, Kiyomasa ôm chiếc bụng mới bị đạp đau đớn.
Nhóm Yamagishi thấy vậy thì người run cầm cập, thế nhưng vẫn đứng che chắn cho Takemichi ở phía sau. Điều đó khiến những hoài nghi từ chiều tới giờ của Takemichi biết mất không còn lại một vết tích.
Mikey càng tới gần họ lại càng sợ hãi mà lùi lại.
Mikey: Người sau lưng bọn mày, né ra !
Cả lũ sợ hãi cắn răng chịu trận. Muốn đấm muốn giết gì thì cứ làm đi bọn này không giao người này ra cho ai đâu.
Đây là tổng trưởng của một băng đảng có tiếng, nếu giao người này ra thì không biết hắn sẽ làm gì Takemichi. Huống chi cậu đó giờ sống trong sự bao bọc, đâu biết thế nào là bị đánh, họ phải bảo vệ người này với cương vị là những người từng trải, từng bị đánh cho không kêu trời gọi đất.
Một cánh tay đặt lên vai Atsushi, quay đầu ra sau nhìn cậu. Đối diện với đôi mắt xanh ngát hơn cả mặt biển, cậu cười nhẹ rồi kéo vai anh lùi về sau. Takemichi bước lên phía trước đối mắt với tên nhóc đáng ghét năm xưa.
Takemichi: Muốn gặp ta ?
Ánh mắt kiên định kia nhìn thẳng vào hắn. Hắn đã nhận ra cậu ngay từ đầu, lúc cậu đứng lên bảo vệ bốn người kia hắn cũng nhìn thấy. Cái người mà hắn ngày đêm ra lệnh cho cấp dưới tìm kiếm, nhưng rồi chỉ có một ít thông tin. Giờ lại đang ở trước mặt hắn.
Muốn chạy lại đứng kế bên như bốn năm trước nhưng nghĩ lại chắc gì cậu đã nhận ra hắn trong số những kẻ phục tùng còn lại.
Mikey: Mikey, rất hân hạnh được gặp !
- Trong ngài vẫn khỏe, chủ nhân !
Trong mắt Takemichi, tên trước mặt như một mối nguy hiểm cần phải tránh xa, nhưng khi đọc dòng suy nghĩ kia cậu lại cảm thấy hắn không như cậu nghĩ.
Takemichi: Hanagaki Takemichi, người của ngươi- cậu đánh người của tôi !
Quen với việc xưng hô lúc trước, Takemichi lỡ lời nói nhầm.
Mike cười một cái. Hai bên tay bị Atsushi và Takuya nắm chặt, đoán rằng chắc họ đang sợ sệt tên phía trước. Cái đứa nhóc nguy hiểm nhất nhì đám trẻ này đến cậu còn sợ nói gì họ.
Takemichi: Được rồi, chúng tôi có hẹn nên phải về gấp, tạm biệt cậu !
Nói xong Takemichi quay mặt kéo tay cả đám bỏ đi.
Mikey nhìn thấy cậu như vậy biết ngay là muốn tránh mặt bọn hắn, quay lưng tiến lại chỗ Kiyomasa. Miệng thì cười nhưng đôi mắt đen ấy đã sớm chứa đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top