Chương 13
Takemichi buồn tủi ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên gần nhà.
Mười phút trước, Takemichi hứng khỏi chạy tới ngôi trường mà nhóm bạn mới của cậu đang học. Chờ suốt buổi mới biết rằng mình đến sớm hơn giờ ra về của họ tận nữa tiếng, thế mà cậu vẫn đứng đấy không than gì.
Đến khi thấy họ bước ra cậu vui mừng hứng khởi chạy lại, họ nghe được cậu chờ họ tận nữa tiếng cũng bất ngờ. Nhìn vẻ mặt hứng khởi muốn rủ họ đi chơi của cậu mà cả bốn người liền đen mặt.
Takemichi: Sao cơ ? Các cậu không đi được sao ?
Họ cuối đầu ậm ừ vài cái rồi nhanh chống bỏ đi.
Takemichi thấy vẻ mặt họ lúc đấy rất lạ, không phải chán ghét cũng không phải khinh thường, vẻ mặt như đang thấy có lỗi.
Nhưng tại sao đám người họ lại thấy có lỗi.
Giờ nhớ lại, lúc ấy họ đi một mạch ra phía sau trường chẳng thèm nhìn lại, cậu cứ tưởng họ định đi cửa sau tránh mặt mình.
Nghĩ lại thì thấy có gì đó mờ ám, lúc cậu đứng đợi có vài học sinh năm nhất ăn mặt không được nghiêm túc, bỏ áo ngoài quần tháo nút áo trên cùng. Dáng vẻ như đàn anh đàn chị miên còn ngậm cây kẹo múa, chuẩn học sinh cá biệt.
Chúng nó vừa đi vừa nói về vụ cá cược gì đấy giữa mấy anh năm ba với nhau, hình như là đánh xem ai thắng, đoán trúng ai thắng sẽ có tiền thua thì mất trắng.
Takemichi: "Không lẽ họ đi xem đánh nhau bỏ ta ?"
Đời Takemichi-sama này chưa một lần xem đánh nhau, lần này có dịp phải nhanh chân xem ké.
Đứng dậy khỏi xích đu, Takemichi chạy nhanh để còn kịp xem đánh nhau.
_________________
Tiếng hô hào vang cả một vùng, tay ai nấy cứ giơ lên cỗ vũ, cả một dàn người phía trên đang la lên như muốn hai người bên dưới mau đấm chết nhâu.
Nhìn người con trai tóc vàng đang ôm cái đầu chảy máu ngồi bịch xuống đất mà chịu trận.
Mặt cho máu cứ chảy, đám người phía trên không thèm ngăn cẳn mà cứ thế kêu đánh tiếp. Họ coi người thua trận là trò tiêu khiển, coi kẻ yếu như thứ mua vui. Điều đó khiến Takemichi tức giận.
Nhìn vào cái người đang dưới đất ấy, chả phải đó là Takuya sao.
Đầu Takemichi có hàng vạn câu hỏi, họ không muốn đi chơi với cậu vì cái này, hay là do họ bị ép.
Dù là ép buộc hay tình nguyện thì cũng không thể để bạn cậu bị đánh vậy được.
Takemichi chạy đến kéo Takuya lùi về sau kẹp thề né cú đấm từ trên xuống của tên trước mặt.
- Thằng nhãi !! Mày là ai mà dám xen vô trận đấu hả ?!
Đám người ngồi phía trên tức giận quát lớn.
Takuya: Ta..Takemichi ?
Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Takuya như không tin vào chuyện trước mắt. Bàn tay đang chảy máu của Takemichi đang cầm lấy con dao định đâm về phía tên lúc nãy.
Atsushi: Takemichi ?!
Nhìn bàn tay bị con dao sắt bén trong tay mình làm chảy máu kia khiến cho Atsushi lo lắng.
Người đó bỏ tay khỏi con dao rồi đỡ Takuya dậy, rõ ràng là đã bị thương thế mà mặt chẳng có tí biểu cảm nào.
Yamagishi: Takemichi tay mày chảy nhiều máu quá !!
Makoto: Mày làm gì vậy hả Atsushi ?!!
Takemichi chỉ quay mặt rồi cười với họ một cái, liếc mắt nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, tự hỏi sao lại không cảm thấy đau.
- Mày là thằng nào ? Dám phá đám trận đấu ?
Một gã to con đi tới, đám ngươi phía trên bỗng im lặng trông như đang sợ hãi người này. Con ngươi Takemichi phóng to, tên này trong kiếp trước của cậu không phải là một trong những gã khiến đám người kia muốn giết cậu sao.
Mối thù này lớn lắm, không trả là không được.
Takemichi: Mày là người chủ trì ?
Hắn cười khẩy nhìn người thiếu niên phía trước, da vừa trắng lại vừa trong mảnh mai thế này, chắc chỉ là công tử bột.
- Tao là Kiyomasha, là thành viên của đội ba Touman là người chủ trì chỗ này ! Mày định làm gì tao sao thằng yếu ớt ?
Dáng vẻ dựa hơi chả sợ trời càng không sợ đất khiến cậu chỉ muốn thuê người đánh hắn một trận.
Takemichi: Touman sao ?
Nhìn cậu hắn biết rằng người này không biết Touman là băng đàng thế nào, hèn gì cả gan đến vậy.
Kiyomasha: Touman là băng đảng hùng mạnh hiện tại, mày dám đụng vào người của Touman bọn họ sẽ đấm chết mày !!
Takuya kéo lấy tay Takemichi, muốn cậu không làm lớn chuyện để không gặp họa.
Như một thói quen bốn năm về trước, cậu bất giác đưa tay xoa đầu Takuya mà không nhận ra việc mình làm.
Takemichi: Mày nghĩ tao cần quan tâm đến cái băng đảng gì đấy của mày sao ? Tao không cần biết mày dựa hơi ai mà làm ra chuyện thế này nhưng chỉ cần đụng tới bạn tao, tao không bỏ qua !
Hắn bỗng bật cười lớn, những kẻ đang ngồi phía trên cũng cười theo, nhìn cũng biết chúng đang khinh thường cậu.
Kiyomasha: Thằng như mày mà làm gì được tao à ? Mang gậy ra đây !!
Hắn quát lớn, đám người phía sau nhanh chóng mang gậy ra, bốn người bạn phía sau toát cả mồ hôi hột.
- Bọn mày tụ tập đông đủ quá nhỉ ?
Tiếng nói như cắt đứt bầu không khí náo nhiệt kia, cả đám người ở đó im lặng không lên tiếng, những tiếng thì thầm to nhỏ cứ liên tục gọi lên một cái tên Draken.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top