Chương 11
Mệt mỏi nằm dài trên sàn nhà, sau buổi học cùng gia sư bây giờ Takemichi đang rất chán. Nhìn mãi trên lên trần nhà muốn đi đâu đó nhưng rồi lại thôi.
Nghĩ đến chuyện hôm qua lòng bỗng cảm thấy lo lắng, tự hỏi mình có làm gì sai để mà khiến người ta ghét đến mức thêu người theo dỗi. Cũng không biết họ theo dỗi cậu nhầm mục đích gì, muốn chém muốn giết gì cậu sao ?
Mà nếu vậy thì dễ mà đâm đại vài nhát rồi bỏ trốn cũng được. Nhưng nếu chúng cần cơ thể cậu để làm gì đó thì cũng có thể lẻn vào nhà lúc cậu ngủ, giết xong chặt xác bỏ vào bao rồi đem đi cũng được. Có cần đi theo miết chi cho dài dòng vậy chứ ?
Xoa xoa chán cố gắng suy nghĩ xem tại sao lại bị bám đuôi, cậu ngồi dậy rồi với lấy cuốn truyện trên bàn.
Những ngày nghỉ thế này cậu chỉ việc nằm ở nhà, chẳng làm gì mà cũng chả biết làm gì.
Có thể giải thích tại sao cậu không có việc gì làm, việc nhà thì có người giúp việc hàng ngày được cậu thêu tới làm tất rồi, bạn bè không rủ cậu đi chơi vì đơn giản là Takemichi, cậu chủ của tòa chung cư lớn đã ở độ tuổi 16 rồi mà vẫn chưa có bạn.
Những người mà cậu coi là bạn chỉ chơi với cậu vì gia thế và tiền bạc, hiếm khi không là rất hiếm khi có ai đó làm bạn với cậu mà không vì xe, nhà, tiền,....
Điều đó làm Takemichi chán nản, cậu không muốn đến trường, ở nhà quá lâu cậu cũng biết được nhiều thứ, biết được những vụ bắt nạt hay làm hại lẫn nhau của các học sinh, đến giờ đã ở tuổi này rồi mà vẫn chưa một lần đến trường.
Quyết định ra ngoài hóng gió, mặc một chiếc áo khoác dài tới bắp chân, mang chiếc dày thể thao rồi mở của bước ra ngoài.
Con đường buổi chiều vắng lặng đến lạ, bình thường vẫn còn một hai người đi qua nhưng giờ lại không một bóng dáng.
Đi một hồi thì cậu chú ý đến một bãi đất trống, bãi đất trống này ở phía sau một ngôi trường sơ trung. Giáo viên không thường đến chỗ này nên nơi đây thường hay tụ tập đáng nhau, cá cược giữa các học sinh côn đồ với nhau.
Trùng hợp sao hôm nay cũng đang có một vụ đánh nhau, một đám học sinh cấp ba cao to đang đánh 4 cậu học sinh trong có vẻ giống mấy tên côn đồ nhưng lại khá yếu.
Chân đám học sinh liên tục đạp mạnh vào người bốn cậu nhóc kia, từng cú như trời giáng cứ thế mà đá, mạnh đến mức người đứng ở xa nhìn như Takemichi cũng thấy đau thay.
Takemichi: Cảnh sát, là chỗ này ạ ! Chỗ này có đánh nhau !!
La lớn cho cả bọn kia nghe thấy, đám học sinh nhanh chóng xách đồ chạy mất, còn không quên quay lại cảnh cáo một cái.
Take bước lại gần bốn người đang nằm co chân, tay còn để trên đầu mà run rẩy dưới đất kia.
Takemichi: Ngồi dậy đi, đám đó đi rồi !
Từ từ gỡ cánh tay che khuông mắt, đám người hung tợn lúc nãy đã đi đâu mất, trước mặt họ chỉ còn một thiếu niên trong cũng cùng độ tuổi với họ. Nhìn thiếu niên phía trước không mang theo vũ khí, trong nhỏ con và vô hại bọn họ mới đứng dạy nhưng đầy khó khăn.
- C-cảm ơn cậu !
Takemichi: Trong các cậu thê thảm quá, tôi gọi cứu thương tới cho nhé ?
- Không ! Không cần đâu, chúng tôi tự về được...
Người với mái tóc đỏ đứng lên trả lời thay cho ba người còn lại.
Takemichi: Cũng được, mà các cậu làm gì để bị đánh đến như vậy ?
"Chắc không phải muốn chứng tỏ bản thân nhưng không ngờ lại thua đâu ha..."
Cảm đám người họ không ai trả lời mà cứ đứng đấy gãi đầy, Takemichi cười trừ thầm nghĩ chắc là đúng vậy rồi.
Thò tay vào túi lấy cái ví tiền dày cộm ra, thầm nhắn nhủ bản thân nhiều tiền để làm gì, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn thế này không tốt hơn sao. Dù gì mấy cậu này cũng là học sinh, đâu có nhiều tiền mà mua thuốc than rồi lo ăn uống được chứ, nhưng chắc tiền cũng bị đám côn đồ hồi nãy lấy đi mất rồi.
Đưa vài nghìn yên cho cậu trai tóc đỏ, cậu cười nhẹ như ý nó cứ xài đi, không cần trả lại đâu.
- C..cho bọn tôi thật sao ?
Cả đám đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn cậu, người giàu đây rồi. Vài nghìn gì chứ trong tay thiếu niên đang cầm là cả chục nghìn yên đấy, người này không thể nào bỏ qua được, phải nhận vào bộ tứ thôi.
- Cậu tên gì đấy ?
Cậu trai với mái tóc ngã tiến tới hỏi cậu. khuông mặt chắc đẹp nhất trong số bốn người trước mặt cậu.
Takemichi: Hanagaki Takemichi, tôi sống ở gần đây thôi !
Một cậu trai nhỏ nhất trong số họ bước lên giới thiệu bản thân, cậu ta có vẻ khá lanh lợi và thân thiện.
Yamagishi: Yamagishi Kazushi, rất vui được làm quen với mày !
Takemichi: " Mày?"
Cậu trai tóc đen đặt tai lên vai cậu, dáng vẻ đùa cợt nhìn cũng biết hai người này giống nhau về tính cách rồi.
Makoto: Tao là Suzuki Makoto, mày trong hơi ốm yếu đấy liệu cái của m-
Chưa nói xong đã bị cậu tóc đỏ chen ngang, cả đám bỗng chợt cảm thấy may mắn, nếu cái tên tóc đen kia mà nói tiếp chắc người kia sẽ đấm vào mặt tên đấy luôn quá.
Atsushi: Tôi là Sendo Atsushi, thứ lỗi cho họ, hai người họ muốn gọi thân thiết với bạn bè nên mới xưng hô như vậy !
Takemichi đờ mặt, bạn bè sao, có thể kết bạn nhanh như vậy những người này chắc là dân chuyên rồi.
Thấy cậu suy nghĩ gì đó sau câu nói của Atsushi, cậu trai tóc vàng đưa nhẹ tay ra trược, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi :
Takuya: Tôi là Yamamoto Takuya, chúng tôi làm bạn với cậu được chứ ?
Lòng vui như được mùa, Takemichi nắm lấy cái tay trước mặt, miệng cười nhẹ vội gật đầu vài cái.
Takemichi: Được chứ, tôi vui vì được làm bạn với các cậu !!
"Hanagaki này cuối cùng cũng có bạn rồi !!!"
Không biết là họ có thật sự chơi với cậu vì tình bạn hay vì tiền, nhưng chuyện đó hãy để cho thời gian quyết định. Trước mắt là phải khoe với Hina đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top