Chương 10

   Thức dậy trong dáng vẻ mệt mỏi, ngôi nhà và cả phòng ngủ cũng đã thay đổi. Thay đổi nơi sinh sống khiến cậu cảm thấy không quen thuộc. Nhưng đó là chuyện của 4 năm trước.

  Hanagaki Takemichi bây giờ đã 16 tuổi, chiều cao không mấy khiêm tốn cùng mái tóc đen vẫn chẳng thay đổi gì. Chỉ khác lúc trước tư một thiếu gia chẳng có chuyện gì để làm giờ lại là người sở hữu một dãy chung cư.

  Không biết là do bố mẹ cậu nói rằng lớn rồi phải biết làm gì đó để kiếm ra tiền hay là do tiền nhiều đến mức cậu mua căn chung cư đó để tiêu bớt đi.

   Mặt một bộ đồ giản dị rồi xuống lầu ăn sáng, do nếp sống quá đơn giản nên ngôi nhà của cậu không to lớn hay hào nhoáng như lúc trước khi cậu còn sống cùng với đám nhóc. 

  Khóa cửa cẩn thận, Takemichi bước từng bước đến căn chung cư. Nó khá gần nhà cậu nên việc đi bộ qua đó khá dễ dàng, còn giúp rèn luyện sức khỏe bản thân.

  Takemichi: Hết một tháng rồi, tới đó thu tiền nhà vậy !

  Một cánh tay đặt lên vai khiến Takemichi giật quay đầu về phía sau.

   Hina: Take-sama !!

  Cũng chả biết đây có phải sự trùng hợp  hay không, lúc cậu mở cửa căn chung cư ấy mọi người đến nhận phòng rất đông, thậm chí còn có cả cô bé Hina, em trai cô ấy và cả hai người nhận nuôi kia.

  Hỏi ra mới biết gia đình họ đang rơi vào khó khăn nên phải bán căn nhà hiện tại, nghe tin ở đây đang có nơi thêu chỗ ở lại lấy giá rất vừa túi tiền nên họ mới tìm đến đây.

  Tội cho hai đứa trẻ, có vẻ như chúng rất mừng rỡ khi gặp lại chủ nhân của mình. Nhớ lúc ấy, chúng chạy lại ôm chầm lấy cậu vừa khóc nức nỡ vừa gọi chủ nhân.

 Hình như cô bé cũng cậu em trai của đã quen với cách nói chuyện kính ngữ, nên khi ở gần cậu hai đứa bé cứ liên tục gọi cậu là ngài khiến mọi người ở đó hoang mang.

 Takemichi: Sao em không đi học mà lại ở đây ?

  Giờ đã là gần trưa, đáng lẽ ra học sinh phải đến trường từ sớm rồi.

  Hina: Nay em xin nghĩ phép vì có chút chuyện bận, ngài định đi đâu thế ạ ?

Xoa xoa cuốn sổ ghi tên những người thiếu tiền nhà vài tháng gần đây, định đi đòi một thể nhưng nghĩ lại bọn họ toàn một đám lưu manh, giờ đồi mà không có vệ sĩ đi cùng thì có khi chúng đánh luôn chủ nhà để quỵt tiền tháng này luôn không chừng.

  Takemichi: Thế giờ ta đi nhé, một ngày tốt lành Hina !

Cậu vẫy tay tạm biệt cô, rồi lấy điện thoại gọi cho vài người nữa đi theo cậu để hù dọa đám côn đồ thích ăn quỵt kia.

Takemichi: " Tiền nhà đâu phải quá sức chúng, thiếu ba tháng rồi không trả thì đuổi thẳng cổ !!"

___________________________

  Cầm một số tiền trong tay, giờ mới hiểu cảm giác của mấy ông bà chủ nhà không phải do họ ác, chỉ là họ cũng muốn mưu sinh thôi.

  Takemichi nghiến răng, lúc cậu rõ cửa phòng của một tên thiếu tiền nhiều tháng qua, hắn đi ra mở cửa.

   Tưởng rằng điều kiện sống của hắn thế nào, không ngờ hắn trưng bày những món đồ đắt tiền, người còn có mùi nước hoa, phía sau còn có một hai cô gái ăn mặt không được kín vải bên trong. Thế mà cậu còn định cho hắn đống đủ tháng này mấy tháng kia cho qua nữa.

Nghĩ lại thấy mình quá tốt bụng để người ta lợi dụng, cậu quyết định đi vòng quanh mua sắm đến tối muộn mới về.

  Takemichi: "Được rồi !! Giờ thì đi ăn gì đã, bụng reo như trống rồi..."

 Cậu ghé vào một quán ăn gần đó, ngay khi Takemichi bước vào cũng có một gã áo đen chùm kín người bước vào ngay theo sau.

  Cảm thấy như bị theo dõi Takemichi cố gắng ngồi ở chỗ đông người để hắn ta không thấy được cậu, nhìn hắn ngồi ở bàn cách cậu khá xa liền thở phào một hơi rồi gọi phục vụ.

  Một hồi ăn xong thì liền đi nhanh ra khỏi quán ăn, không ngoài dự đoán của cậu hắn ta cũng bám sát ngay sau đó, cố gắng đi nhanh hơn nhưng có vẻ người đằng sau cũng đang bước đi nhanh giống cậu.

  Đã bất an còn bất an hơn, Takemichi cố gắng chạy nhanh để cách người bám đuôi kia một đoạn.

Thấy người trước mặt mình dường như đã nhận ra hắn, bước chân từ đi bộ nhanh bình thường đã chuyển sang chạy.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, hắn với tay tới chiếc cổ trắng như thể muốn bắt lấy nói.

   Mãi nhìn vào bóng lưng của người phía trước mà không chú ý thứ gì, không chú ý rằng người trước mặt hắn đã rẽ sang hướng khác từ bao giờ, càng không chú ý hắn đang đâm thẳng về phía bức tường. 

 Đến khi đầu đập cái rầm một cái đau điếng mới nhận ra hắn đã mất dấu Takemichi rồi.

 Bực mình giậm chân xuống đất, tháo bỏ chiếc khăn che mắt lộ ra khuông mặt điển trai phía sau.

 - Mẹ kiếp lại mất dấu rồi !!

Về đến nhà, cậu khóa cửa lại cẩn thận rồi bước xuống bếp, bày đống đồ ăn mới mua ra xếp ngay ngắn vào tủ lạnh rồi bỗng phì cười. Đầu thầm nghĩ chắc tên kia chỉ là tên mới vào nghề, theo dõi kiểu gì mà để người ta biết còn bị người mình theo dõi chơi lại một vố.

  Nhớ khi cậu rẽ hướng khác liền nghe tiếng rầm khá to, tự mình nghiến răng đau giùm cho tên theo dõi vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top