Chương 1

Cậu tỉnh dậy trong một căn rộng lớn, mồ hôi trên trán chảy dài xuống cổ, thở hổng hển như vừa thoát khỏi một con ác mộng.
  
Takemichi: "Mình chưa chết sao ?"
Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa, mồ hôi không ngừng chảy ra.
   
  Takemichi: Không ! Mình đã chết rồi, chả lẻ lại quay về quá khứ sao ?

Căng phòng rộng lớn được bày trí bởi những đồ đắt tiền, chiếc giường rộng lớn nhưng chỉ một người nằm.
Đúng rồi, đây là nhà của thiếu gia Hanagaki 12 tuổi.
   
    Takemichi: "Trời ơi !! Sao không về lúc mọi chuyện chưa bắt đầu để mình khỏi nhận nuôi bọn họ luôn cho rồi ?!"

Takemichi bàn hoàn ngồi dậy khỏi giường, nhìn bộ đồ mình mặt trên người rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ
  Mặt trời còn trưa lên...
 
  Takemichi: "Dù sao cũng chẳng ngủ lại được, mình nên đi gặp lũ kia..."
   ________________________________
  Takemichi: "Tiếng gì vậy ? Rõ ràng bọn họ có mở miệng đâu, tại sao mình lại nghe giọng họ ?"
"Đây là âm thanh nghe được trước khi chết sao ?"

Trên nền đất lạnh lẽo, cậu thiếu niên tóc đen nằm trên vũng máu, đôi mắt nhắm lại nhưng chưa bất tỉnh hoàn toàn.
 
-Chủ nhân ngài không sao chứ ?
    Thật đáng đời !
  
Takemichi: "Sao cơ ?"
     "Tiếng gì vậy chứ ?"

Cậu cố gắng mở mắt nhìn những người hầu của mình phía trước, chúng không hề mở miệng khi nói những câu khó nghe đó, vậy lại đọc được suy nghĩ sao ?
Có vẻ như tên đứng gần đã thấy cậu mở mắt, hắn cuối người xuống, giọng tỏ vẻ lo lắng nhưng tay đang bóp cổ cậu.

-Ngài cố lên nhé ! Xe cứu thương sắp đến rồi !!
     Phải xem liệu ngươi có còn sống tới lúc xe cứu thương tới không đã !!

Nói hết câu hắn bóp cỗ cậu đến chết ngạt tại đó, sức mạnh vô cùng khủng khiếp khiến cậu cảm thấy như xương cổ mình đã gãy.
    ______________________

  Takemichi: Hoá ra cái năng lực đó giống với nghe được suy nghĩ nhỉ ?

Người hầu bên cạnh thấy cậu liền mở cửa ra, họ thắc mắc tại sao cậu hôm nay lại tới quá sớm, chả lẽ là nhớ lũ nhóc trong kia sao ?

Trời ơi cậu chủ của bọn tôi yêu đến mê muội rồi !!!

Cậu nhìn hai người canh của với ánh mắt hơi khó hiểu, lòng tự hỏi hôm nay trông cậu lạ lắm sao ? Cậu đã cố mặc đồ giống với hồi bé nhất mà...
Cậu bước vào cửa khuôn mặt lạnh tanh nhìn đám người hầu đã "giết" chết mình trong tương lai kia mà thở dài, thử đọc suy nghĩ chúng xem thế nào.
Tên nhóc với mái tóc trắng bỗng lên tiếng.

- Tôi yêu ngài Takemichi, xin ngài hãy cho tôi một chút nước...

  Nhóc ấy mới nói xong thì cả đám nhóc túm lấy ống quần cậu mà nói những lời yêu thương nhưng mục đích chỉ để xin thức ăn và nước.
Cậu lại thở dài, lần này không phải ngán ngẫm mà là ớn lạnh, nghe suy nghĩ bọn họ mà cậu lạnh hết cả sóng lưng.

-Chó chết ! Tại sao tao lại phải cầu xin một thằng như nó ít nước chứ ?!
- Tao sẽ giết mày !
- Hãy đợi đi, một ngày nào đó tao sẽ đấm chết mày.
- Thật kinh tởm

Trong tất cả có hai tên làm cậu sợ nhất, một tên thì đòi cầm kiếm chém nát mặt cậu cùng với các màn tra tấn khác, tên còn lại thì lập cả một kế hoạch dài hơn một quyển tiểu thuyết trong đầu chỉ để cậu và hắn đổi chỗ cho nhau.

Takemichi: "Thiên tài và kẻ điên à ?"

Ống quần cậu lại bị kéo, nhưng kéo nhẹ hơn mấy đứa nhóc kia, kéo hoài chắc tuột quần mất.
Cô bé với mái tóc cam nhìn cậu, đứa bé này thật lòng xin cậu mà không hề suy nghĩ ác ý gì hết.
Cậu đưa cô một cốc nước rồi nhìn đám kia.
Cậu quơ tay kêu người hầu mang vào, một mâm đồ ăn thịnh soạn được bưng lên. Bọn họ sững sờ nhìn mâm đồ ăn mà chảy cả nước miếng.
Cậu ngồi xuống trước mâm đồ ăn chắn tầm nhìn của họ.

  Takemichi: Nếu muốn ăn thì phải uống cái này đã !

Cậu đưa ra 1 bộc thuốc gần ba mươi viên.

  Takemichi: Mỗi người một viên ! Nước đây !

Cậu đẩy một mâm chứa đầy những cốc nước đến trước mặt bọn hắn.

- Takemichi-sama, đây là thuốc gì vậy ạ ?
Định hạ độc tất cả bọn tôi sao ?

Cậu bé tóc tím hỏi cậu.

  Takemichi: Cứ uống đi, ta không hạ độc các ngươi đâu...

Cả đám đứng đó chần chừ, rồi một cô bé tóc vầng, và cậu hé tóc đen tiếng lên và uống viên thuốc cậu đưa.
Như một loại thuốc an thần nó xoá đi mọi loại phiền phức để con người có thể trở nên thoải mái, đây là thuốc giải của loại thuốc mà cậu đã cho họ uống trước kia nhầm để khiến bọn họ chỉ có thể nói ra những lời yêu thương đối với cậu.
Hai người đứng hình vài giây rồi bất đầu nói.

  - Tôi trở lại bình thường rồi !!
  - Em cũng vậy này !!

Cả đám bất ngờ trợn tròn mắt rồi hốt lấy hốt để đống thuốc.
Cậu đưa tay ngăn lại, mặt nghiêm trọng nhìn bọn họ rồi nói:
Takemichi: Chỉ một viên và từng người thôi, đừng chen chúc nhau !!
Nhìn mặt nghiêm trọng của cậu rồi nhìn đám cảnh vệ ở ngoài của, bọn chúng rụt cổ nghe lời.
Từng người từng người dần bộc lộ ra bản chất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top