Gặp Lại Nhau Sau 2 Năm
Ngày hôm đó, cậu và Takeona đã có 1 ngày vui vẻ bên nhà ngoại. Không khí của gia đình trở nên đầm ấm hơn vì có sự xuất hiện của chị em cậu. Tối nay cậu ở lại nhà ngoại vì bố mẹ cậu đi công tác 2 tháng mới về nên cậu được ở lại đây tự do. Tối cậu nằm chung với chị Takeona và bà ngoại, vì họ sợ nếu cậu nằm chung với lũ đàn ông trong nhà thì họ sợ ai đó sẽ làm gì cậu mất.
Sáng hôm sau, cậu dậy trễ nhất trong nhà. Bước ra ngoài với khuôn mặt như người còn ngủ cất tiếng chào chị Takeona:
Takemichi: Chào buổi sáng chị Takeona^^ //vừa nói vừa đưa tay dụi dụi mắt//
Takeona: Chào buổi sáng Take-chan^^ //vừa nói vừa xoa đầu cậu lúc này đang rối lại càng rối hơn//
Cậu thấy vậy liền gạt tay chị ra rồi nói bằng giọng nũng nịu:
Takemichi: Chị 2 kì quá, xoa sao mà giờ đầu Michi rối tung rồi nè! //vừa nói vừa tỏ ra vẻ hờn giỗi//
Takeona: Rồi rồi chị xin lỗi, để lát chị chải tóc cho em nhá? //bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ nội tâm thì đang gào thét dữ dội đó😏🤏//
Takemichi: Dạ, Michi cảm ơn chị ^^ //vừa cười vừa nói//
Takeona: Thôi em đi vệ sinh cá nhân đi, sáng nay ăn bánh mì trứng nhé? //vừa nói vừa vẫy vẫy tay như kêu cậu đi chỗ khác để chị làm//
Takemichi: Vậy em đi đây, háo hức được ăn quá à! //vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng//
Nói là lẩm bẩm vậy thôi nhưng đằng sau Takeona vẫn có thể nghe được cậu nói gì, cô thầm nở một nụ cười trên miệng với khuôn mặt tỏ vẻ hạnh phúc rồi bắt đầu làm tiếp công việc đang dang dở của mình.
Chỉ mấy phút sau, Take-chan đã từ trong phòng tắm bước ra. Không còn khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi như lúc nãy nữa, vừa bước ra cậu đã hỏi cô:
Takemichi: Chị ơi, có đồ ăn chưa ạ? //vừa nói vừa chỉ vào chỗ Takeona đang làm//
Takeona: Sắp xong rồi, Micchi ra ngoài kia chơi chút rồi vào ăn nhes^^ //vừa nói vừa giơ tay xoa đầu Take//
Cậu nghe vậy có chút vui mừng vì được đi chơi nên cậu nói lời cảm ơn với chị cậu rồi chạy vút bóng ra ngoài thật nhanh.
Takeona chỉ đứng đó cười nhẹ với cậu rồi tiếp tục làm tiếp công chuyện đang dang dở.
Bên ngoài khi Take vừa chạy ra, trong đầu cậu nghĩ ra 1 người để chơi liền chạy thẳng qua nhà bên cạnh.
Sát bên nhà cậu là nhà Sano. Một gia đình tuy không cùng máu mủ nhưng lại coi nhau như người nhà, biết quan tâm và thương yêu lẫn nhau.
Trong đó, người cậu quý nhất là Sano Shinichiro vì nhìn anh trông rất giống cậu và đặc biệt anh không trông hổ báo và yang hồ Sano Manjirou và Kurokawa Izana.
Vừa mới gõ cửa thì trong nhà vang lên một giọng nói của 1 chàng trai trẻ, giọng trông rất ấm áp khiến người ta cảm thấy ấm áp:
Shinichiro: Ai vậy! Đợi tôi tí, ra liền!
Cậu thầm nở một nụ cười vì trông anh vẫn như xưa. Vẫn hậu đậu, vẫn chậm trễ trong mọi chuyện và hơn hết hay hốt hoảng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tiếng cửa mở ra kêu "kẹt kẹt", đứng trước cậu là một chàng trai tầm cỡ 12,13 tuổi đang nhìn ngó xung quanh. Cậu đột nhiên lên tiếng:
Takemichi: Chào anh Shin^^ //vừa gọi vừa lấy tay kéo áo anh như muốn anh chú ý đến mình//
Bất ngờ bị kéo áo nên Shinichiro cũng liếc xuống xem thử là ai. Vừa ngó xuống anh đã bất ngờ khi nhìn thấy cậu, anh bế cậu trên tay khiến cậu bát ngờ.
Shinichiro: Wao! Nay bé Michi tới thăm anh hở? //vừa nói vừa xoa xoa hai má phúng phính của cậu//
Minh họa
Nguồn: Pinterest
Takemichi: A-a... Đau đau bé....Hức hức //nói bằng giọng nghẹn ngào rồi òa lên khóc thật to//
Shin bối rối vì bỗng nhiên chỉ xoa xíu thôi mà bé đã khóc, thật tội nghiệp cho anh. Trong nhà có tiếng bước chân, đó là Emma, em út của nhà Sano, năm nay 4tuổi .Vừa từ trong nhà ra cô vừa hỏi bằng giọng ngây ngô:
Emma: Tiếng ai khóc vậy Oni-chan? //vừa bước tới chỗ của Shin cô cũng đã trông thấy Takemichi đang ngồi dưới đất với khuôn mặt đầm đìa nước mắt//
Hết :))))
Chap sau sẽ có lí do vì sao bé Take nhà ta lại quen đc nhà Sano^^
Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ truyện. Vote nhìu lên mấy cô ơi
😌💅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top