Chương 85

Buổi trưa ngày hôm sau, Takemichi theo lời hẹn mà đến công viên để gặp người.

Ngày tháng mùa hè đang kéo đến cùng những cái nắng oi bức khiến lòng người khó chịu. Trong khi người trong nhà đang nghỉ trưa thì cô lại đến đây mà chẳng biết mệt. Có lẽ Takemichi đã xem thường mùa hè rồi.

Nghe tiếng bước chân nặng nề kéo đến, cô ngẩn đầu nhìn lên người cao to phía trước mặt mình. Vẫn còn nhớ lại lời nói hôm qua của Jiro, thế nhưng cô biết rõ, người này không thể vô duyên vô cớ đem quân đánh người theo lời người khác như vậy được.

"Trưa nắng, chị muốn vào quán nào đó ngồi không?"

South nhìn cô gái nhỏ đang ngồi dưới bóng mát của gốc cây to lớn, trông không có vẻ gì là khó chịu với cái nắng của ngày hôm nay cho lắm.

"Không cần, cứ đứng đây nói đi."

Xuyên qua tán lá cây, ánh nắng khẽ rọi lên mái tóc dài bồng bềnh được cột gọn lên của Takemichi. Cô ngồi xích qua chừa chỗ cho người kia ngồi cùng nhưng hình như hắn không có ý định ngồi xuống cùng cô.

"Vậy em nói thẳng, chuyện của đám đàn em cấp dưới em đã không kiểm soát tốt. Thay mặt tụi nó, xin lỗi chị."

Vừa nói South vừa cúi gập người về hướng cô, chuyện lần này còn lớn hơn chuyện mấy năm về trước rất nhiều. Đuổi chúng nó đi cũng không thể đem mạng người về trả cho cô được nữa.

"Mấy năm nay em gần như muốn ẩn mình trong giới bất lương nên cũng chẳng quan tâm việc của đàn em nhỉ? Chị không muốn truy xét, người đâm Hasu cũng đã bị bắt rồi." Takemichi đứng dậy vỗ vai South bảo hắn đứng thẳng người dậy. "Em không làm gì sai cả, là do đám kia không biết sợ là gì thôi."

"Nhưng lần đó em đã cảnh cáo rồi..."

Hắn nhớ lại lần đó, đám đàn em mình đem một thân thương tích về nhà cáo trạng. Lúc đó hắn nghĩ hẳn là một tên nào đó to gan lắm, nào ngờ khi nhìn thấy bức ảnh chúng nó chụp được South liền tức giận.

Hắn vốn có thể đánh con gái, nhưng vì nghe lời của Takemichi nên thật sự rất hiếm khi đánh con gái lần nào. Rõ ràng hắn đã từng nhắc nhở với đám đàn em bên dưới cũng không được làm điều đó rồi, chỉ có điều đàn gảy tai trâu. Lời truyền từ tai này lọt qua tai nọ nên bọn chúng không thèm nhớ đến.

"Đừng giận như thế." Cô lên tiếng khi thấy cái siết tay của người kia như đang muốn bẻ gãy xương của người nào. "Chị nói rồi, chuyện này em không sai, nếu đã xin lỗi thì chị nhận. Đừng trách bản thân nữa."

"Vâng..."

Gió nhẹ khẽ lướt qua cố thổi bay cái nóng của buổi trưa nắng hè, nhưng vì còn quá yếu nên cơn gió vừa rồi chỉ như đang xoa dịu tấm lòng rối bời của South mà thôi.

"Lâu rồi không gặp, trông em lớn hẳn ra nhỉ!"

Takemichi cười nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới, cảm thấy nếu không mau chuyển chủ đề thì cái người này vẫn sẽ nghĩ bản thân sai cho xem. Cô chính là không muốn làm lớn chuyện này lên nữa rồi, nên để nó chìm vào quên lãng thôi.

"Ừm, trông chị cũng khác lắm."

South nhìn Takemichi lần nữa ngồi xuống băng ghế đá, thấy chỗ trống cô chừa cho mình nên cũng nhanh chóng ngồi xuống.

"Đã có dự định gì chưa? Chị thấy em hình như không muốn làm bất lương nữa rồi."

"Quả thật, chỉ muốn sống an nhàn như chị thôi."

Có Takemichi bên cạnh sống chung lại càng tốt. Cả hai cùng chung một ngôi nhà, cùng chung một chiếc giường và có một đứa con... Hình như đã đi quá xa rồi, sao hắn dám chắc Takemichi sẽ thích mình cơ chứ!

Nghĩ rồi hắn nhìn qua người bên cạnh, thấy cô đang đung đưa đôi chân nhìn về phía trước ngẫm nghĩ điều gì đó mà không để ý đến mình thì thầm thở phào.

"Sống an nhàn thì nên có ai đó bên cạnh nữa mới tuyệt nhỉ?"

Takemichi lên tiếng rồi nhìn qua hắn, South nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười của cô. Tự nghĩ đến câu sau trong đầu rồi tự đỏ bừng mặt với nó.

"Em nghĩ sao về việc nuôi thú cưng?"

"..."

"Chúng rất dễ thương, mấy chú cún con cũng sẽ chơi với em bất cứ lúc nào! Buổi chiều đi dạo trên đường cùng nó cũng rất tuyệt đấy!"

Takemichi vui vẻ đưa ra lời khuyên với South về việc nuôi thú cưng, bộ dáng cực kì thích thú cứ như người nuôi là cô vậy.

"Dù đôi khi chúng sẽ hơi nghịch nhưng vẫn vui mà nhỉ? Em có thể xem nó như trẻ con mà dạy dỗ."

"..."

"Em rất có năng khiếu về âm nhạc nhỉ? Giáo viên dạy nhạc thì sao?"

"..."

South muốn lên tiếng cắt ngang nhưng trông cô rất hứng thú khi nói về điều này khiến hắn không dám nói gì, chỉ có thể bất lực ngồi lắng nghe.

"Nhưng với bộ dáng của em chỉ lo sẽ dọa sợ mấy em học sinh nữ thôi."

Takemichi nghiêng đầu lo lắng rồi tự tưởng tượng đến hình ảnh mấy cô nữ sinh nhỏ nhắn lần đầu gặp mặt bị dọa sợ trước thân hình vạm vỡ của South. Nhưng lỡ có đứa thích thì sao nhỉ?

"Chị nghĩ chỉ cần tiếp xúc lâu thì sẽ hết sợ thôi! Tình yêu công sở cũng vui lắm đấy!"

Cô đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, chỉ thấy hắn đang ôm mặt cúi đầu không muốn nói gì. Mang tai lại đỏ ửng đến không thể đỏ hơn.

"South? Em sao vậy?" Cô lay người hắn lo lắng hỏi.

South khẽ lắc đầu rồi nói không sao, còn bảo cô cứ tiếp túc nói. Nhưng hắn thật sự không nghĩ đến Takemichi còn có thể nghĩ giúp mình một tương lai khác vô cùng tốt đẹp.

Gì mà quen một vị giáo viên nữ hiền thục cùng trường rồi cả hai sẽ xây dựng mái ấm cùng với nhau, lại không quên chú cún đáng yêu kia cũng sẽ chung vui cùng họ. Sau đó là cảnh tượng sinh con đẻ cái, trai gái gì cũng đều sẽ thân thiết với chú cún nhỏ kia. Rồi khi chúng lớn lên hắn sẽ kể cho con nghe về những khoảng thời gian khi mình làm bất lương có bao nhiêu là thú vị? Còn bảo hắn khi nào có con nhớ kêu cô qua chăm hộ để hai vợ chồng có thể đi hưởng du lịch nữa chứ....

"Takemichi... hình như chị nghĩ xa lắm rồi."

Hắn không nhịn được nữa mà lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ quá xa vời của Takemichi. Cảm thấy cô chính là có trí tưởng tượng quá phong phú rồi.

"À, hình như xa thật." Takemichi cười gượng nhìn sang chỗ khác, ngắm nhìn những tầng mây đang trôi nổi giữa bầu trời đầy nắng kia. Lại cảm thấy trong lòng dễ chịu vô cùng. "Nói chung, em cứ làm gì những gì mình thích đi. Dù gì em chỉ mới mười mấy tuổi gần hai mươi thôi mà nhỉ? Hay là học tiếp đi."

"Em thấy không nổi đâu."

"Vậy học về mảng âm nhạc thôi, chẳng phải em thích đánh đàn sao?"

Takemichi xoay đầu nhìn qua hắn, trong mắt ngập tràn tia sáng vui vẻ.

"Chị rất mong chờ để có thể thấy một South diện lên mình bộ đồ sang trọng rồi ngồi đánh đàn trước những khán giả và người hâm mộ đấy!"

"Ước mơ của em không bay xa đến vậy nữa rồi."

Hắn cười mỉm đưa tay lấy cánh hoa nhỏ đã rơi lên tóc của Takemichi từ lúc nào không hay. Sau lại cảm thấy không đủ nên đổi qua vuốt mái tóc dài mềm mượt kia.

"Vậy thì như ban đầu, làm những gì em thích thôi."

"Em biết rồi."

Hai người ngồi trò chuyện đôi câu với nhau đến tận khi Kakucho nhắn qua nhắc nhở cô nên về nhà thì Takemichi mới đứng dậy nói lời tạm biệt với South. Lại hẹn hắn hôm khác thì cùng đi chơi cho khuây khỏa.

. . .

Đám tang của Hasu nhanh chóng trôi qua, Takemichi bận rộn chạy từ nhà hai bác về nhà mình để dọn lại chút đồ đạc còn bừa bộn.

Takemichi đã xin bác trai chôn mộ của Hasu bên cạnh mộ của Yuuko. Ban đầu trông ông có hơi chần chừ nhưng hồi sau vẫn đồng ý vì ánh mắt cầu xin của cô. Mặc cho lời cằn nhằn của bác gái, Takemichi vẫn chuẩn bị trái cây cho Hasu, còn không quên mua cho anh loại thuốc mà anh thường hút.

Dù đã qua mùa nhưng cây hoa đào ở đây vẫn còn nở rộ lên như mới vào xuân.

Cơn gió khẽ thổi qua làm tung bay mái tóc dài của Takemichi, cô đặt hộp thuốc lá xuống bên cạnh tấm ảnh có chứa nụ cười tươi rói thời niên thiếu của Hasu. Lúc đó tóc anh dài hơn bây giờ nhiều.

Takemichi rít một hơi thuốc rồi thổi phù nó ra, đưa mắt nhìn tấm mộ của Hasu rồi lại nhìn qua tấm mộ khác bên cạnh. Nụ cười của Yuuko vẫn luôn khiến cô an lòng như thế. Mái tóc nâu dài cũng thật xinh đẹp làm sao...

Làn khói trắng mờ ảo lần nữa tuôn ra, kéo theo đó là biết bao mảnh kí ức giữa cô và hai người vô cùng thân thiết này. Mái tóc dài mà cô để khi đó cũng đã cùng cô trải qua với họ. Cho đến cái năm cô vô tù, nó đã ngắn đi rất nhiều...

Vùi tàn thuốc xuống đống cát bên cạnh, Takemichi đánh mắt nhìn con dao mà lúc nãy bản thân mang theo kia. Ánh sáng lóe lên từ nó hiện lên đôi mắt xanh trời của Takemichi, lần này cũng thật giống với cái hôm cô ở trong tù làm sao...

Con dao đánh ngang một đường, trên khuôn mặt vẫn chẳng có cái nhăn mày nào. Trong mắt hiện lên mấy lọn tóc ngắn bị rơi xuống nền đất, cô cúi đầu nhìn đống tóc mình để dài năm nào nay đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Takemichi mím môi, lấy trong túi ra sợi ruy băng rồi cột chặt lại nó.

Xong xuôi tất cả, cô đứng dậy nhìn hai đoạn tóc được cột lại đoàng hoàng đang nằm bên cạnh hai bức ảnh. Cơn gió lần nữa kéo đến cùng với những cánh hoa rơi. Takemichi vuốt lại mái tóc ngắn y như hồi mới gặp mọi người của mình. Nếu Kakucho nhìn thấy chắc sẽ buồn lắm đây...

Lấy ra một điếu thuốc, Takemichi chậm rãi đi xuống khỏi ngọn đồi, bắt đầu đón nhận những thứ mới mẻ trước mắt.

Takemichi tự hỏi bây giờ bản thân nên đến đâu để sửa lại bộ tóc đây? Những nơi cô biết đều rất dễ gặp người quen, trong khi cô đang muốn tạo bất ngờ cho họ cơ.

"T, Takemichi?!"

Cô giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc ở phía sau, cầm trên tay điếu thuốc vẫn còn một nửa, Takemichi khẽ quay đầu nhìn lại phía sau lưng thì trông thấy Takeomi đang tròn mắt nhìn mình. Dáng vẻ không tin cùng điếu thuốc đã rớt xuống đất kia khiến cô bật cười.

"Mày, mày còn dám cười? Sao lại cắt tóc thế kia?!"

Takeomi nhanh chóng đi lại nắm chặt hai vai Takemichi. Không những bất ngờ vì bộ tóc đột nhiên ngắn đi kia mà hắn còn nhăn mày vì mùi thuốc đang bám trên người cô.

"Mày hút bao nhiêu rồi?"

"Mới 2 đến 3 điếu thôi." Takemichi cười nhạt rồi chỉ về phía điếu thuốc bị hắn làm rơi lúc nãy kia. "Mày cũng hút mà."

"Chỉ mới 1 điếu thôi..."

Takeomi tránh đi ánh mắt của cô mà đáp. Dù gì hắn cũng nhịn lâu lắm rồi, chỉ vừa mới hút một điếu mà đã phải vứt đi khi nhìn thấy kiểu tóc mới mẻ ấy của Takemichi thì ông trời thật sự không muốn hắn hút thuốc rồi...

"Sao lại cắt tóc?"

Hắn bình tĩnh lại hỏi cô, thấy mình đang nắm bờ vai kia quá chặt nên cũng nhanh chóng buông ra rồi lùi lại vài bước.

"Chỉ là thấy hơi vướng víu."

Cô cầm một sợi tóc dài mà ban nãy đã bỏ sót lên nhìn, trong mắt đọng lại tia không vui. Takeomi nhìn cô cũng không biết nên nói gì cho thích hợp, nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nắm tay người kéo đi.

"Gì vậy?"

"Chỉnh lại tóc, cho đều và đẹp lại." Nhận thấy cô có ý định phản kháng Takeomi liền chêm thêm. "Không ai biết chỗ này cả."

Nghe vậy Takemichi mới thôi vùng vẫy mà yên phận đi theo hắn.

Con đường mà Takeomi dẫn cô đi rất khác lạ, Takemichi rất hiếm khi đến đây nên thật sự không hề rành chút nào. Cứ ngơ ngác đi theo Takeomi ở bên cạnh. Bàn tay vẫn còn được người kia nắm lấy nhưng Takemichi cảm thấy kêu hắn buông ra giữa chừng thì có hơi kì nên quyết định bỏ mặc không quan tâm luôn.

Đứng trước một cửa tiệm đang khá vắng khách, Takemichi một chút cũng không có ấn tượng sâu sắc về nơi này. Hoàn toàn chưa từng bước chân đến.

"Rất lạ đúng không? Tao cũng mới biết chỗ này gần đây thôi." Takeomi mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngơ ra của cô. "Vào trong thôi."

"Ừm."

Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên khi cánh cửa vừa mở. Takemichi ngẩn đầu nhìn con cá chép đang đung đưa trong quả cầu nhỏ, tạo ra âm thanh vui tai vô cùng.

"Dẫn bạn gái đến sao?"

Một giọng nữ trầm thấp vang lên, Takemichi hơi khựng lại khi nghe được âm giọng quá đỗi quen thuộc ấy. Cô ngẩn đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với vị chủ tiệm kia.

Takeomi đứng một bên nhìn hai người tròn mắt nhìn nhau, lại một lần nữa không ngờ tới Takemichi có quan hệ rộng rãi đến như vậy.

"Hana-chan?"

"Đại tỷ, lâu quá không gặp!"

Takemichi cười rộ lên với người phía trước, thấy chị ấy đang dang tay chào đón mình cô liền chạy đến ôm chầm lấy người.

Tên nào đó đứng một bên nhìn cảnh chị em tương phùng mà không nói nên lời. Tự hỏi hai người gặp nhau ở đâu và khi nào mà lại thân thiết tới vậy.

Takemichi được vị đại tỷ dẫn lên ghế ngồi, Takeomi thì ngồi ở sau nhìn hai người qua tấm gương lớn. Nụ cười kia cùng ánh mắt của cô mang lại vẻ hoài niệm khó nói thành lời. Càng lúc càng khiến hắn thêm tò mò nhưng lại không biết nên hỏi làm sao.

"Ước mơ của chị đạt được rồi, nhưng sao lại chọn nơi vắng người như vậy?"

Takemichi đưa mắt nhìn những dụng cụ và đồ trang trí trên bàn, bên tai lại truyền đến những lời hát nhẹ nhàng của nữ ca sĩ mới nổi gần đây. Dù vắng khách nhưng không khí nơi đây không hề ảm đạm chút nào.

"Vì đây là nhà của mẹ chị." Vị đại tỷ kia mỉm cười đáp lại, ánh mắt sắc bén của hồi nào giờ đây đã trở nên dịu dàng hơn hẳn. "Em tự cắt nhỉ, hẳn là tóc dài lắm."

Qua mặt gương, cô thấy chị đang cầm mấy sợi tóc dài hơn so với những chỗ khác kia.

"Như lúc trước nhé?"

"Vâng."

Nghe qua thôi cũng biết kiểu tóc trước kia của Takemichi là do ai cắt rồi. Takeomi khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn bọn họ, lại nhớ đến lời chị đại tỷ kia từng nói. Chị ta từng ở trong tù, thời gian gần đây mới được thả ra thôi.

Vậy không lẽ Takemichi gặp chị ta ở trong tù?... Cô gái nhỏ này, chính là còn giữ nhiều chuyện khác chưa kể nữa mà.

Buổi trưa nắng hè, tiệm tóc của chị không có điều hòa mà chỉ độc một cái quạt trần đang vận hết công lực để người bên dưới được mát mẻ. Gió từ bên ngoài lâu lâu cũng thổi vào một đoạn làm cho tiếng nhạc và chuông gió hòa quyện vào nhau. Âm thanh trong trẻo đến mức dễ chịu.

Không khí như này thật thích hợp để ngủ một giấc đến chiều.

Lúc cắt tóc xong, Takemichi cảm giác bản thân như đang quay về cái năm mình mười tuổi khi ấy. Một cô bé vẫn còn ở tuổi tiểu học lại đánh người tới mức phải vào trại một năm. Cô cũng chỉ quen đại tỷ đúng một năm nhưng vẫn luôn mang đến cho chị một cảm giác cực kì sâu sắc.

Có lẽ vì chị chưa thấy đứa trẻ chín tuổi nào gan dạ đến mức đánh người bất tỉnh như vậy.

"Vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?"

Vị đại tỷ vuốt ve mái tóc đã được cắt ngắn đi của cô, mỉm cười nhớ khi đó bản thân cũng đã từng cắt cho cô bé giống như vậy.

"Người thân quen, miễn phí đấy."

Chị nói khi nhìn thấy Takeomi trong gương đang lấy tiền ra chuẩn bị trả cho mình.

"Như vậy sao được, chị cũng bỏ công mà." Takemichi vội lên tiếng rồi cũng lấy tiền trong ví mình ra. "Ít nhất cũng nên lấy một nửa."

"Chị nói không cần chính là không cần."

Vị đại tỷ không vui mà cốc vào đầu Takemichi một cái rồi liếc mắt nhìn người phía sau.

Takeomi biết ý nhanh chóng cất tiền đi, không có ý định cãi với chị về vấn đề này, Takemichi không biết nên làm gì ngoài đứng dậy cảm ơn chị.

"Vậy lần sau mời chị một bữa."

"Là bữa ăn của tiệc cưới nhé."

"Sợ rằng đến lúc đó sẽ dọa chị rồi."

Takemichi cười hì hì rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt với chị. Mặc cho ánh mắt nghi hoặc ấy mà kéo Takeomi rời đi.

Hai người đi khỏi con đường vắng, nắng vàng hạ xuống làm rực sáng người con gái đang ở tuổi đôi mươi cùng mái tóc đen tuyền đã bị cắt ngắn đi.

Hắn thật sự tiếc thay cô cho số tóc dài đã để nhiều năm đó.

Takemichi thấy mình đã đi khá xa liền dừng lại rồi buông tay người phía sau ra. Cánh tay chỉ vừa hạ xuống tức khắc đã được nắm lại lần nữa.

Cô xoay đầu nhìn qua người bên cạnh thì thấy hắn đang mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay mình.

"Đâu phải muốn buông là buông như vậy?"

Takeomi mân mê từng ngón tay mềm mại trong lòng bàn tay mình. Cảm thấy vô cùng hài lòng vì ngày hôm nay cuối cùng cũng được đi riêng với cô.

"Đi mua đồ thôi."

Nói rồi hắn cất bước tiến lên, Takemichi thấy vậy cũng sải bước đi theo.

Trên quãng đường dẫn đến tiệm bán đồ gần như bị kéo dài ra so với mọi khi, Takemichi một đường im lặng không nói gì chỉ lo ngắm mây ngó trời khiến Takeomi cũng chẳng biết nên bắt đầu hỏi kiểu gì.

Đến tận khi hai người đứng trước tiệm đồ thì lời trong miệng vẫn chưa thể nói ra.

"Sao lại mua đồ cho tao?"

"Đi chơi mà mặc bình thường quá cũng chán."

Nhìn người bên cạnh bình thản nói vậy cũng khiến Takemichi ý thức được hắn ta đang muốn cô trả lời câu tỏ tình kia rồi.

"Thật đáng mong chờ cho buổi đi chơi hôm nay đấy."

Cô mỉm cười rồi mở cửa đi vào trong, Takeomi cũng chẳng biết đáp lại gì ngoài một nụ cười đẹp mã rồi theo cô ở phía sau.

Vị nhân viên ban đầu trông thấy một vị khách xinh đẹp đã mê rồi, sau còn thấy một anh chàng khác đẹp không kém cạnh gì cô gái kia liền như người mất hồn. Đây hẳn là một cặp đôi đang yêu nhau rồi.

Takemichi theo lời giới thiệu của nhân viên mà đi thử một chiếc váy. Lúc bước ra Takeomi như bị hớp hồn theo từng cử chỉ của cô.

Phải nói rằng Takemichi luôn mặc những bộ đồ rộng thùng thình đến nổi lâu rồi hắn chẳng thấy thân hình nóng bỏng ấy của cô. Mà chiếc váy liền thân kia đang ôm lấy từng bộ phận mềm mại trên người cô, vòng eo mà tên khốn nào cũng đều muốn ôm lấy cùng bộ ngực căng tròn.

"Thế nào?"

"Đẹp lắm." Hắn quay đầu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia, sau lại nhìn qua vị nhân viên đứng mỉm cười bên cạnh. "Mặc ngay được không?"

"Được ạ!"

Cô nhân viên vui vẻ trả lời, bản thân thật sự đồng tình cho đôi gò má đang ửng đỏ của hắn. Dù gì khi nhìn thấy cô bước ra từ phòng thử đồ thì vị nhân viên cũng đã bị mất hồn không ít. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy một cặp đôi có sắc đẹp tuyệt vời thế này đã đủ làm cô vui cả ngày rồi.

Hai người lựa thêm vài bộ khác nữa rồi mới rời đi, Takemichi bước trên đường cùng chiếc váy liền thân trên người, lâu lâu lại quay vài vòng cho phần váy bên dưới xòe ra. Xem ra cô đang chơi rất vui.

"Lâu rồi mới thấy mày mặc mấy loại này đấy."

Takeomi đưa tay kéo phần vai áo đã tuột quá mức cần thiết của cô lên. Sau lại nhìn vào đống túi mình đang cầm, tự hỏi có bộ nào hở hang quá hay không.

Cô phì cười với bộ dạng đó, đưa mắt nhìn hắn.

"Là váy trễ vai đó, kéo lên làm gì?"

"Cũng không nên lộ đến như thế."

Lúc nãy mãi ngắm mấy chỗ khác mà hắn quên mất phần vai áo này, giờ nhìn lại nó thật sự hở hơi nhiều rồi. Takeomi không mấy thích thú với điều đó mà nắm lấy tay cô. Một người nhìn là đủ, để mấy tên khác nhìn cùng thì thật không nên.

"Đi chơi thôi, công viên giải trí?"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top