Chương 47: Tỏ tình

Dù đã hết mưa nhưng Takemichi chẳng buồn cất ô đi, cứ cầm nó xoay vòng xoay vòng rồi đưa chân hất những vũng nước nhỏ lên. Coi bộ là chơi rất vui, nhưng vẻ mặt em lại không hợp với hình ảnh đó chút nào.

Nụ cười trên môi em không có tươi như mọi khi nữa, thay vào đó chỉ là nụ cười chứa chan sự cô độc.

Mái tóc đen dài được búi lên của em xõa xuống vì thun đã đứt, điều đó càng tăng thêm phần ma mị trong em. Đôi con ngươi sáng ngời như bầu trời xanh ngát lúc này đang dần tối lại, em như đang nhớ về khoảng thời gian trước kia của mình. Cái hồi mà em vẫn chưa đi làm bất lương như bây giờ.

"Mày làm gì mà giờ này còn ngoài đường vậy?"

Một giọng nói phát ra sau lưng em, Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn lại.

Là Takeomi, trên miệng hắn vẫn luôn là điếu thuốc lá.

"Đi hội mới về."

"Lần đầu thấy mày đi hội mà mặt buồn vậy đấy."

Hắn đi ngang hàng với em, ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Vết sẹo chạy dọc từ chân mày xuống gần má bên trái cũng không làm giảm đi sắc đẹp của anh.

"Buồn ngủ."

"... Có chuyện gì à?"

Miệng thở ra một làn khói trắng, nhìn sang thì thấy mặt em có chút hơi khó chịu.

"Chắc có đi."

Giọng nói không nhanh không chậm, nghe qua cũng chẳng biết em đang vui hay buồn nữa.

"Mày nghĩ sao nếu tao ngưng hút thuốc khi có người yêu."

Hắn hỏi câu đó xong liền né đi ánh mắt tròn xoe kia của em đang nhìn mình.

"Mày thích ai à?" 

Mặt em có chút không tin, tên già này còn có thể thích ai à. Trước giờ em nghĩ hắn thích con trai... Sao đột nhiên lại khó chịu khi biết anh thích ai đó vậy? Đáng ra phải vui chứ... 

Thấy người kia không có ý định trả lời em cũng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của hắn:

"Nếu mày muốn người ta bệnh thì cứ việc hút."

"... Vậy chắc nên ít hút lại thôi..." Nói rồi hắn vứt đi điếu thuốc trên tay sang lề đường.

"Cây đó còn hơn một nửa." Vứt như vậy cũng thật uổng phí, loại thuốc tên này hút vốn chẳng tầm thường rồi...

"Tao chưa muốn người ta bị bệnh."

"..." Mạch não em đang chạy nhanh hết sức có thể để theo kịp ý nói của hắn. Đến khi nhận ra lại có chút giật mình. "Takeomi..."

"Chuyện gì?"

Âm giọng hơi trầm, một phần cũng vì thuốc lá, thế nhưng lại nghe rất hay.

"Mày thích tao à?"

Cái này em cũng ngại lắm mới dám hỏi thẳng ra đó...

"Ừm... tao yêu mày."

"..."

Thích và Yêu, hai từ đó dù chung mục đích nhưng nghĩa lại khác nhau hoàn toàn. Thích là thứ cảm xúc có thể thay thế bất cứ lúc nào, còn yêu lại khác. Anh đủ tự tin để nói yêu em như vậy, trước đó đã thích thầm rồi sao?...

"Về đến nhà mày rồi."

Anh dừng lại rồi nhìn xuống người con gái vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ kia. Đưa tay xoa đầu cô một cái rồi lại rời đi. Miệng vẫn không quên nói với lại một câu: "Mày cứ từ từ suy nghĩ."

"... Về cẩn thận."

Thấy hắn gật đầu em cũng chậm rãi bước vào nhà. Trong nhà tối om không một ánh sáng, Kakucho vẫn chưa về sao?...

"Kaku-chan? Em về chưa?"

Em bật đèn hành lang lên rồi nói lớn cho khắp nhà đều nghe. Đáp lại em chỉ có tiếng vo ve của những con muỗi và tiếng gió lâu lâu lại lướt qua. Không quan tâm nữa, em cúi người cất đôi guốc geta vào tủ, chiếc ô cũng được gập lại cất sang một bên.

Hôm nay đột nhiên thấy cô đơn quá vậy?... Căn nhà vẫn luôn trống vắng như vậy sao?... Tất cả cũng tại tên Hasu đáng ghét đấy, đột nhiên nhắc lại mấy chuyện không đâu.

Đi lên phòng thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, em nằm trên giường một chút rồi lại đi xuống bếp pha một ly cacao để uống.

Hương vị ngon ngọt có vị socola cùng hương ấm nóng của cacao khiến tâm trạng em vơi đi phần nào gọi là thương nhớ. Rồi chẳng biết vì sao, em nhớ đến hình bóng của người ấy. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Khoảng không gian thật tĩnh mịch, tiếng khóc của em cứ thế mà vang lên từng hồi.

Hôm nay Kakucho không ở nhà, em khóc như vậy cũng chẳng có ai dỗ cả. Điều này vốn em đã quen nhưng sao hôm nay lại thấy buồn thế? Tự khóc tự nín đã là chuyện mà em hay làm rồi cơ mà... sao bây giờ lại muốn có ai đó đến dỗ mình thế này....

Tiếng lạch cạch của cửa vang lên, Kakucho về rồi sao? Em để ly xuống bàn, đứng dậy đi ra để ôm hắn.

"Ah, Takemichi? Sao chị khóc?"

Nước mắt vẫn còn lấm lem trên mi, em đang mơ màng như vậy nhưng khi nghe ra chất giọng kia không phải của Kakucho liền ngước đầu lên xem thử.

"Izana..."

Giọng em như run lên, nghẹn ngào muốn đi lại ôm hắn một cái nhưng lại không nhấc chân lên được.

Cũng không để em đợi lâu, người kia rất nhanh chóng đã đi lại ôm chầm lấy em. Để cho đầu em dựa vào cổ mình rồi đưa tay xoa nó. Một cách dịu dàng và chân thật nhất. Đây là lần đầu gã thấy em khóc như vậy, dù nó rất đẹp nhưng lại khiến tim hắn đau lắm. Ai lại khiến em phải khóc thành như vậy cơ chứ? Gã mà biết được thì tên đó không yên đâu.

Takemichi nhận được hơi ấm của người kia, tay cũng đưa lên ôm chầm lấy tấm lưng của hắn. Tiếng thút thít vang lên khắp dãy hành lang của nhà, em dụi đầu vào vai hắn khóc sướt mướt.

"Ai làm gì chị sao?"

Izana vừa hỏi vừa thuận thế mà bồng em lên. Tay thì để dưới đùi em, tay còn lại thì ôm lưng. Chẳng khác nào đang bế con nít cả.

"Ừm..."

Nghe em đáp lại như vậy mặt Izana liền tối sầm. Sáng mai gã sẽ tìm cho bằng được cái người khiến em khóc rồi tẩn cho hắn một trận mới được.

Gã bồng em lên đến phòng, có chút khó khăn khi phải mở cửa ra.

Takemichi vẫn yên vị trong lòng hắn, tiếng khóc đã nhỏ lại.

"Takemichi, em yêu chị."

Giọng gã rất nhỏ, chỉ để cho mình em nghe. Gã xoay qua hôn lên mặt em một cái rồi nằm xuống giường, tay vẫn luôn ôm chầm lấy em.

Takemichi tất nhiên nghe được lời người kia vừa nói. Có chút bất ngờ khi hôm nay được hai người tỏ tình một lúc. Hành động thân mật mà trước giờ em cho là bình thường nay lại thấy ngượng ngùng đến kì lạ...

Em vậy mà lại muốn đồng ý cả hai người. Là hai người luôn đấy, có khác nào bắt cá hai tay đâu chứ???

Nằm gọn trong lòng hắn, em có chút buồn ngủ nên đã thiếp đi từ khi nào không hay. Chỉ còn lại Izana là đang mở to con mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hắn vậy mà đã tỏ tình với em. Gã biết em đã nghe được điều đó, thấy em chẳng có hành động gì khiến hắn có chút hơi buồn...

Sáng mai chắc Kakucho sẽ khó chịu lắm đây. Nó vì bận mà nhờ anh về nhà xem em đã về chưa cơ mà. Vậy mà lại leo hẳn lên giường em nằm ngủ cùng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top