Chương 4: Manzo

Dạo nay tôi có nuôi mèo.

Nói là nuôi, nhưng thật ra cũng chẳng phải. Mỗi ngày tan làm, tôi lại ghé qua một con hẻm nhỏ phía sau tiệm CD, nơi có một chú mèo con đang trú ngụ. Tôi gọi nó là "Manzo" vì mèo nhỏ có bộ lông vàng rơm rất đẹp mắt, con ngươi lại mang màu đen láy, trông vừa đáng thương lại có chút tinh nghịch.

Manzo là một chú mèo hoang. Gầy gò, lông xù xì và bẩn thỉu. Lần đầu gặp nó, tôi đã nghĩ rằng nó không thể sống lâu nếu cứ tiếp tục như vậy. Thế là tôi bắt đầu mang theo một ít thức ăn, chỉ để nó có thể cầm cự qua ngày.

Ban đầu, Manzo rất cảnh giác. Nó không bao giờ đến gần tôi, chỉ ngồi cách xa vài bước chân, lặng lẽ quan sát. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng nó đã quen với sự hiện diện của mình. Giờ đây, mỗi khi thấy tôi đến, nó sẽ chạy ra từ bóng tối, cái đuôi nhỏ phe phẩy, rồi ngồi ngay cạnh chiếc hộp thức ăn mà tôi đặt xuống.

Tôi ngồi xổm, nhìn Manzo ăn, lòng cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Có những hôm trời mưa, con hẻm ướt sũng, và Manzo co ro dưới một mái che cũ kỹ. Tôi sẽ ngồi bên cạnh nó, che dù, mặc kệ nước mưa làm ướt quần áo. Những lúc đó, tôi thường nghĩ: Có lẽ cả hai chúng tôi đều là những kẻ lạc lõng trong thế giới này, chỉ khác là tôi biết giấu mình dưới lớp vỏ bình thường, còn Manzo thì không.

Gần đây, tôi phát hiện ra một điều thú vị về Manzo – hóa ra nó rất thích đồ ngọt. Đặc biệt là taiyaki. Mỗi lần tôi mang theo chiếc bánh ấy, chưa kịp bước hẳn vào con hẻm, Manzo đã nhanh nhẹn nhảy phốc ra từ đâu đó, đôi mắt tròn xoe sáng rực, đuôi ve vẩy đầy phấn khích.

Nó không ngần ngại cọ người vào chân tôi, kêu lên những tiếng nhỏ như làm nũng, chỉ để được ăn chiếc bánh trong tay. Nhìn cảnh đó, lòng tôi không nhịn được mà bật cười. Trông nó đáng yêu đến mức tôi không đành lòng để nó chờ lâu, liền xé ngay một miếng bánh đưa cho nó.

Manzo hăm hở đớp lấy, ăn ngon lành, vẻ mặt mãn nguyện vô cùng. Có đôi lúc, nó còn ngẩng đầu lên nhìn tôi, như thể muốn cảm ơn. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

Ai mà ngờ được, một con mèo nhỏ hoang dã lại có thể bộc lộ sự đáng yêu ngọt ngào đến thế, chỉ với một chiếc taiyaki trong tay.

Hôm qua, Manzo làm tôi ngạc nhiên. Khi tôi vừa đặt hộp thức ăn xuống, nó không vội ăn ngay như mọi khi, mà thay vào đó, nó dụi đầu vào chân tôi. Tôi đứng sững lại, tim khẽ đập mạnh. Một cử chỉ nhỏ nhắn như vậy, nhưng khiến tôi cảm thấy như được công nhận, như mình không hoàn toàn vô hình trong mắt một ai đó.

Tôi không dám mang Manzo về nhà. Căn hộ nhỏ của tôi chẳng có không gian, và tôi không chắc mình có thể chăm sóc nó tốt hơn việc để nó tự do trong con hẻm quen thuộc. Nhưng mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để đến thăm nó, như một thói quen, một phần trong cuộc sống không mấy đặc biệt của tôi.

Có lần, tôi thử chạm vào nó. Lúc đầu, Manzo hơi khựng lại, nhưng rồi nó để yên. Lông nó mềm hơn tôi tưởng, dù có phần rối bù và bẩn thỉu. Tôi xoa đầu nó, cảm giác như chạm vào một mảnh linh hồn đồng điệu, dù không biết liệu nó có nghĩ vậy hay không.

Tôi vẫn không chắc mình gọi việc này là “nuôi mèo” có đúng không. Nhưng điều tôi biết rõ là, Manzo đã cho tôi một điều gì đó để mong chờ mỗi ngày. Một lý do để rời khỏi tiệm CD với nụ cười nhỏ nhoi, và một cảm giác nhẹ nhõm trong tim khi thấy nó vẫn ổn.

Còn tôi, có lẽ Manzo chỉ xem tôi như một người lạ tốt bụng, một kẻ mang đồ ăn đến rồi đi. Nhưng như thế cũng đủ rồi. Trong thế giới rộng lớn và lạnh lẽo này, đôi khi, sự gắn kết nhỏ bé ấy cũng đủ để sưởi ấm lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top