Chương 3: Chú mèo hoang
Shibuya vào buổi sáng, phố xá vẫn chưa quá đông đúc. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua các tòa nhà cao tầng, trải một lớp ánh sáng vàng nhạt lên mọi thứ. Tiệm CD nhỏ nằm khuất trong một góc phố yên tĩnh, không quá nổi bật giữa vô vàn cửa hàng sầm uất xung quanh, nhưng lại có một nét hoài cổ riêng biệt.
Takemichi bước vào tiệm, tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng "keng" đặc trưng. Mùi gỗ cũ và âm thanh nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, tạo cảm giác thư giãn lạ kỳ.
“Chào buổi sáng, chú Sato!” cậu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút vui vẻ.
Người đàn ông trung niên đứng sau quầy, tóc hoa râm, ngẩng đầu lên cười hiền:
“À, Takemichi đấy à. Hôm nay giao hàng lúc trưa, cháu kiểm tra danh sách giúp chú nhé.”
“Vâng, để cháu xem ngay.” Cậu cười đáp, nhanh chóng treo áo khoác lên giá và bước tới quầy kiểm hàng.
Tiệm CD không lớn, nhưng được bài trí ngăn nắp. Các kệ gỗ đầy ắp đĩa nhạc từ các thập kỷ trước, từ những bản rock huyền thoại đến nhạc indie ít người biết. Đây là nơi những người yêu âm nhạc tìm đến để khám phá và hoài niệm.
Takemichi cảm nhận được sự bình yên mỗi khi ở đây. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng lật bìa đĩa của khách hàng, và đôi khi là những câu chuyện thú vị từ chú Sato về thời hoàng kim của đĩa nhạc.
Cậu ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, mở danh sách hàng mới. Những tựa album mới xuất hiện khiến cậu không khỏi tò mò, đôi mắt sáng lên khi bắt gặp một vài cái tên quen thuộc.
“Ồ, album mới của Hoshino Gen à? Để mình xem ai sẽ là người may mắn tìm thấy nó đầu tiên,” cậu tự nhủ, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách mới bước vào. Là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn gọn gàng, đeo tai nghe, vẻ ngoài đầy năng lượng.
“Xin chào!” cô gái cất tiếng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn quanh tiệm.
“Chào mừng bạn! Bạn đang tìm gì đặc biệt không?” Takemichi lịch sự hỏi, giọng nói pha chút niềm vui.
Cô gái tháo tai nghe, tiến lại gần quầy:
“Mình đang tìm album đầu tay của One Ok Rock. Không biết ở đây có không nhỉ?”
Takemichi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó bước đến một góc khuất của tiệm. Chỉ vài phút sau, cậu quay lại với chiếc đĩa CD cẩn thận trong tay.
“Bạn may mắn đấy, đây là chiếc cuối cùng còn sót lại.”
Cô gái sáng bừng lên, không ngừng cảm ơn. Khi cô rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng vui vẻ ấy, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Ngày cứ thế trôi qua. Khách ra vào tiệm không đông, nhưng đủ để giữ cho Takemichi bận rộn. Khi chiều dần buông, ánh nắng vàng óng ánh nhuộm kín cửa kính. Cậu tựa vào quầy, nhìn những chiếc CD còn lại trên kệ, lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện.
Shibuya bên ngoài lại bắt đầu nhộn nhịp hơn, nhưng bên trong tiệm CD nhỏ, mọi thứ vẫn thật yên bình. Và Takemichi, dù từng trải qua biết bao sóng gió, giờ đây cũng tìm thấy chút tĩnh lặng giữa dòng đời hối hả.
Takemichi bước ra từ cửa tiệm nhỏ, khuôn mặt vẫn còn thoáng chút mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, phản chiếu trên mặt đất những vệt sáng mờ ảo, hòa vào không khí lạnh lẽo của buổi chiều muộn. Cậu kéo cổ áo lên, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi qua từng khe hở.
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ phía sau, một tiếng rên khe khẽ vọng đến tai Takemichi. Cậu dừng lại, nghiêng đầu, đôi mắt nhìn xuyên qua bóng tối của con hẻm. Đầu óc Takemichi như có chút cảnh giác, nhưng cậu bước tới một cách tự nhiên, bàn chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Từ trong bóng tối, một chú mèo nhỏ, gầy gò và lông ướt đẫm, chầm chậm ló đầu ra nhìn. Đôi mắt to tròn của nó chứa đầy sự sợ hãi và kiệt sức, nhìn Takemichi với ánh mắt như cầu cứu. Cậu nhíu mày, lòng bỗng dưng chùng xuống trước cảnh tượng này.
"Chắc là không có ai chăm sóc em rồi..." Takemichi khẽ nói, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Cậu cúi người xuống, cẩn thận mở túi, lấy ra một hộp thức ăn mà cậu luôn mang theo mỗi khi tan làm.
"Ăn đi, không có gì đâu, tôi chỉ muốn giúp em một chút." Takemichi đặt hộp thức ăn xuống trước mặt chú mèo, rồi lùi lại một bước, không muốn làm nó sợ hãi.
Chú mèo ngập ngừng một lúc, rồi từ từ lại gần, khẽ ngửi thức ăn. Khi cảm nhận được không có nguy hiểm, nó bắt đầu ăn, nhưng từng cử động đều đầy sự thận trọng. Takemichi đứng nhìn, lòng cảm thấy vừa đau xót, vừa nhẹ nhõm khi thấy nó ăn uống.
Cậu không biết rõ tại sao mình lại cảm thấy phải giúp đỡ con mèo này, nhưng trong khoảnh khắc đó, như thể bản thân đã kết nối với nó một cách kỳ lạ. Dù vậy, Takemichi biết rõ rằng mình không thể đưa con mèo về nhà. Cậu chỉ có thể giúp nó chút ít khi có thể, cho nó một bữa ăn đầy đủ để tiếp tục sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này.
Khi con mèo ăn xong, Takemichi đứng dậy, nhìn nó một lần nữa, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.
"Ngày mai tôi sẽ lại đến đây cho em ăn, nhưng chỉ thế thôi. Đừng quên tự chăm sóc mình, em nhé."
Chú mèo ngẩng đầu lên nhìn cậu một lúc, đôi mắt nó lấp lánh trong bóng tối, như thể đã hiểu điều gì đó. Takemichi mỉm cười nhẹ, rồi quay người bước đi. Cảm giác ấm áp từ việc giúp đỡ một sinh linh nhỏ bé tràn ngập trong lòng cậu. Cậu biết, mình không thể mang nó về, nhưng cậu cũng đã làm hết sức mình.
Takemichi bước ra khỏi con hẻm, để lại sau lưng một chút hy vọng cho chú mèo nhỏ, cùng với một lời hứa lặng lẽ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top