Chương 2: Bình minh ló dạng

Ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ nhỏ, tô điểm cả căn phòng bằng những tia nắng ấm áp đầu ngày. Tiếng chim hót líu lo ngoài khung cửa vang vọng như một khúc nhạc chào buổi sáng, dịu dàng kéo Takemichi ra khỏi giấc ngủ chập chờn.

Cậu mở mắt, ánh sáng làm cậu hơi nheo lại. Hơi ấm từ nắng sớm phủ lên gương mặt, tựa như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Một cảm giác yên bình hiếm hoi tràn ngập trong lòng. Takemichi khẽ nhấc mình khỏi chiếc giường nhỏ, vươn vai thật dài.

“Một ngày mới rồi...” cậu lẩm bẩm, đôi mắt thoáng chút lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng kỳ lạ.

Takemichi vươn tay lấy sợi dây chuyền vẫn đặt trên bàn, như một thói quen. Cậu siết chặt nó trong tay, rồi mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu qua mặt dây chuyền, tạo nên một ánh lấp lánh đẹp đến lạ thường.

Sau khi thay bộ quần áo đơn giản, Takemichi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Cậu chậm rãi đi qua con ngõ hẹp, nơi những tia nắng sớm đùa nghịch với bóng cây, những tán lá xào xạc trong cơn gió nhẹ. Hôm nay trời trong xanh, vài đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời rộng lớn.

Tiếng trẻ con cười vang ở góc phố làm cậu không kìm được mà bật cười. Một nhóm nhóc đang đuổi bắt nhau, gương mặt lấm lem nhưng rạng rỡ hạnh phúc. Cậu đứng lặng một lúc, đôi mắt ánh lên chút ấm áp, như tìm thấy bóng dáng của chính mình năm nào trong tiếng cười giòn tan ấy.

Đi qua con đường nhỏ, Takemichi dừng lại trước một tiệm bánh mì quen thuộc. Cô chủ tiệm, một người phụ nữ trạc tuổi trung niên với nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào cậu.

“Takemichi! Sớm thế này đã ra ngoài rồi à? Vẫn chiếc bánh như mọi khi phải không?”

Cậu mỉm cười gật đầu. “Dạ đúng rồi, cô ạ. Hôm nay trời đẹp quá, cháu muốn đi dạo sớm một chút.”

Cô chủ tiệm đưa chiếc bánh mì nóng hổi cho cậu, hương thơm phảng phất khiến cậu cảm thấy đói. Takemichi cúi đầu cảm ơn, rồi tiếp tục hành trình nhỏ của mình.

Cậu ngồi xuống một băng ghế dài trong công viên gần đó, nhấm nháp chiếc bánh mì, ngắm nhìn mọi người qua lại. Những cặp đôi tay trong tay, những người già tập thể dục, những đứa trẻ thả diều. Cảnh tượng ấy thật giản dị, nhưng lại tràn đầy sức sống.

Takemichi ngả đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng cơn gió nhẹ mơn man gương mặt. Một cảm giác bình yên, an lành len lỏi trong từng nhịp thở. Có lẽ, dù cuộc sống không hoàn hảo, nhưng những khoảnh khắc nhỏ bé này vẫn là điều đáng quý.

“Hôm nay thật tốt...” cậu lặng lẽ nói với chính mình, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Takemichi ngồi đó một lúc lâu, để ánh mặt trời sưởi ấm gương mặt. Chiếc dây chuyền trong túi áo khẽ rung lên khi cậu cử động, tạo ra âm thanh nhỏ nhưng quen thuộc, tựa như nhắc nhở rằng nó vẫn luôn bên cậu.

Cậu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi bắt đầu bước tiếp, đôi chân dẫn lối đến một ngôi chợ nhỏ náo nhiệt không xa công viên. Chợ sáng luôn đông đúc và đầy màu sắc, với những quầy rau củ tươi xanh, tiếng rao hàng rôm rả, và mùi thơm từ những quầy đồ ăn nóng hổi.

Một người bán hoa bên đường chợt gọi lớn:
“Này cậu trai trẻ! Mau lại đây xem hoa tươi này!”

Takemichi quay đầu nhìn, đôi mắt sáng lên khi thấy những bó hoa đủ màu sắc được bày biện cẩn thận. Cậu bước đến, ánh mắt dừng lại trên một bó cúc họa mi nhỏ xinh.

“Cháu lấy bó này được không ạ?” cậu hỏi, giọng nói dịu dàng.

Người bán hoa mỉm cười, gói bó cúc lại cẩn thận rồi đưa cho cậu. Takemichi nhận lấy, cảm ơn một cách chân thành rồi quay người rời đi. Bó hoa nhỏ trong tay cậu như mang theo một phần của sự sống, nhẹ nhàng, thuần khiết, và đầy hy vọng.

Cậu tiếp tục đi, băng qua những con đường đầy nắng, cuối cùng dừng lại ở một cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông trong vắt. Nơi này vắng người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và gió xào xạc qua tán lá. Takemichi dựa vào lan can cầu, ngắm nhìn dòng sông lặng lẽ trôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại.

Cậu cúi xuống, cẩn thận thả từng bông cúc họa mi xuống mặt nước. Những cánh hoa nhỏ xíu xoay vòng, lững lờ trôi theo dòng chảy, tựa như những lời thì thầm không thành tiếng gửi vào thiên nhiên.

Takemichi cúi xuống, cẩn thận thả từng bông cúc họa mi xuống mặt nước. Những cánh hoa nhỏ xíu xoay vòng, lững lờ trôi theo dòng chảy, mang theo những mảnh suy tư và kỷ niệm cậu muốn buông bỏ.

Ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, gió mơn man mái tóc cậu, như một bàn tay vô hình vỗ về. Takemichi nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương mát lạnh của sông và cỏ cây xung quanh, cảm nhận từng nhịp thở hoà vào nhịp sống thiên nhiên.

"Nay sao trời đẹp hơn bình thường vậy?" cậu thì thầm, giọng nói mang ý cười nhẹ trong gió thoảng.

Cậu đứng yên lặng một lúc lâu, để mọi thứ trôi qua theo dòng nước. Gương mặt cậu dần giãn ra, đôi mắt ánh lên một chút nhẹ nhõm, như thể đã đặt xuống một gánh nặng vô hình. Khi cậu quay người rời khỏi cây cầu, một làn gió mạnh hơn thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa còn sót lại tung bay lên trời, lấp lánh trong nắng sớm.

Takemichi bước đi, đôi chân chậm rãi nhưng vững chắc. Phía trước cậu, những con đường vẫn trải dài, và cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu. Cậu không cần một lý do cụ thể nào để tiếp tục; chỉ đơn giản là muốn sống, trải nghiệm, và tìm kiếm những niềm vui nhỏ bé mà mỗi ngày mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top