Chương 1: Ánh Dương Vụt Tắt

"Takemichii, đừng nháo nữa! Mau lại đây!" Một giọng nam trầm cất lên, đâu đó trong lời nói mang tia đe dọa và lạnh lùng, ánh mắt của kẻ kia cũng mang vẻ khó chịu đến kỳ lạ.

Ha, đừng nháo? Lại đây?

Hắn cũng có thể nói mấy câu như thế ư?

Thiếu niên đứng trên bờ tường sân thượng,đôi chân mảnh khảnh dường như chông chênh trong làn gió lạnh. Cậu cúi xuống nhìn đám người bên dưới, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc, nhưng thay vì thân thương, chỉ có căm phẫn hiện rõ nơi đáy mắt.

Môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười. Một nụ cười mà trước kia từng khiến bọn họ mê mẩn, khao khát giữ lấy, nhưng giờ đây lại là thứ khiến cho cậu sống không bằng chết.

Đủ rồi.

Hơi thở cậu trầm thấp, trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Trong đôi mắt trũng sâu, sự đau đớn bị đè nén bởi tầng tầng lớp lớp uất hận.

Cậu đã chịu đựng đủ. Tất cả những hy sinh, những đau khổ, tất cả những lần chết đi sống lại chỉ để cứu lấy bọn họ, cuối cùng đổi lại là gì? Một câu trách móc lạnh lùng, một ánh mắt khinh thường? Còn điều gì nữa để cậu phải níu giữ đám người trước mặt này?

Bao nhiêu nước mắt, đau khổ, căm phẫn, thù hận giờ đây hóa thành nụ cười chua xót trên gương mặt.

Thiếu niên run rẩy, một tay ôm lấy mặt, bật cười khúc khích. Mái tóc rối xù đung đưa theo từng đợt run rẩy, phấp phới theo cơn gió lạnh.

"HAHAHAH !!!" Cuối cùng cậu cũng không kiềm được mà bật cười thành tiếng, giọng cười nghe thật thống khổ và đau đớn biết bao.

Đám người phía dưới sững lại. Tiếng cười ấy quá kỳ lạ. Nó không còn là âm thanh của một thiếu niên rạng rỡ mà họ từng quen biết. Nó là tiếng thét đau đớn, xé nát từ sâu thẳm trái tim, như thể chứa đựng tất cả nỗi tuyệt vọng và thù hận không cách nào cất thành lời.

"HANAGAKI TAKEMICHI !!!" Kẻ kia gào lên, giọng nói thập phần tức giận.

Vừa dứt lời, nụ cười của cậu liền tắt thay vào đó là ánh mắt sắc bén quét ngang qua đám người phía dưới. Cậu cất tiếng, giọng nói trầm khàn, từng chữ như giáng mạnh vào không khí:: "Đừng dùng lời nói bẩn thỉu ấy gọi tên tôi."

Như bỏ lời cậu ngoài tai, kẻ kia vẫn cố chấp chỉ nghĩ đó chỉ là sự bồng bột trẻ con của cậu, "Take-"

Chưa nói dứt câu liền bị thiếu niên đánh gãy, cậu hét lên: "TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG GỌI TÊN TÔI !!!"

Tiếng hét của Takemichi vang lên, đanh thép và sắc lạnh, khiến cả đám người bên dưới câm lặng. Không ai dám thở mạnh, không ai dám nhúc nhích. Lần đầu tiên, họ cảm nhận được thứ gì đó rất khác từ cậu thiếu niên trước mặt.

Takemichi nở một nụ cười, lần này là một nụ cười giễu cợt. Giọng cậu vang lên đều đều, như đang trò chuyện với chính mình:

"Đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy các người nhỉ? Một năm? Hai năm? Hay năm năm? Tôi không biết!"

Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt khẽ tối đi, nhưng nụ cười vẫn ở đó:

“Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng sự cầm tù của các người cho đến hết đời. Một căn phòng tối, bốn bức tường chật hẹp, và những ánh mắt như dã thú rình mồi. Nhưng có vẻ như, ông trời vẫn thương tôi, nhỉ?”

Cậu bật cười, gương mặt phiếm hồng một cách kỳ lạ.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Những vòng lặp không hồi kết. Cậu đã cố gắng phá vỡ chúng, nhưng càng cố, cậu lại càng bị kéo sâu hơn vào cái vòng xoáy ấy. Rồi cuối cùng, tất cả lại quay về điểm khởi đầu.

Họ—những kẻ cậu từng xem là bạn bè, là người thân—ngày càng trở nên điên cuồng. Họ giam giữ cậu, chiếm hữu cậu, biến cậu thành món đồ chơi để thay phiên nhau sở hữu.

Nhưng giờ đây, cậu không còn gì để mất. Hinata đã mất. Mẹ cũng không còn. Vậy thì cậu tồn tại vì điều gì?

“Không, tôi không tồn tại vì bất kỳ ai cả.”

Cậu thì thầm, như một lời tự nhủ.

Takemichi đã trả đủ cho họ rồi, cậu cũng chẳng đòi họ trả lại cái gì hết.

Bây giờ cậu chỉ muốn họ trả lại cho cậu sự tự do là tốt rồi.

"Mọi người! Hãy sống tốt nhé!" Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Takemichi như trở về thời thiếu niên vô lo vô nghĩ đó, khi ấy cậu vẫn là một thiếu niên mang trong mình đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ biết bao.

Mà giờ đây chỉ còn lại một đứa trẻ mang trong mình trái tim đã bị mục nát và dần thối rữa.

Một trái tim cùng linh hồn đã chết.

Cậu thả mình từ tầng thượng cao xuống trước sự kinh hoàng của đám người có mặt ngay tại đây, cơ thể nhẹ bẫng giữa không trung. Gió ùa qua, lạnh buốt da thịt.

Bọn họ kinh hãi chạy đến muốn níu giữ cậu lại nhưng đâu thể.

Nhìn những người đang gào tên cậu, Takemichi mỉm cười khoái chí.

Lần này, kẻ nếm mùi đau khổ sẽ là bọn họ.

.

.

.

Trong căn phòng ẩm thấp, chật hẹp, một thiếu niên đang cuộn tròn nơi góc tối, hơi thở gấp gáp, bờ vai run rẩy theo từng nhịp nặng nề.

Takemichi giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở to như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng sâu thẳm. Một cảm giác hư vô, xa lạ và nặng nề ập thẳng vào đại não khiến cậu ngỡ ngàng.

Bàn tay run run của cậu bấu chặt lấy ngực, như muốn xé toạc thứ gì đang đè nén trong lồng ngực mình. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài theo thái dương, chậm rãi lăn qua cằm rồi rơi xuống sàn.

Đôi mắt xanh dương từng trong veo của cậu giờ đây đỏ ngầu, tia máu giăng đầy, như hai mảnh thủy tinh bị vỡ toang nhưng vẫn cố ghép lại. Cậu không ngừng chớp mắt, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc.

Rồi ánh mắt ấy bỗng trở nên kỳ lạ. Màu xanh dương đẹp đẽ chậm rãi bị thứ sắc xám đen u ám nuốt chửng. Một bóng hình mơ hồ hiện lên, quẩn quanh trong đáy mắt cậu, như một bóng ma nhảy múa giữa cơn mộng mị.

Nhưng ngay khi sắc xám tưởng như đã thắng thế, ánh xanh bất ngờ bừng lên mãnh liệt. Tựa như ánh mặt trời phá tan tầng mây u tối, màu xanh ấy áp đảo hoàn toàn sự xâm lấn kia, giành lại vị trí thuộc về chính nó.

Takemichi thở hắt ra, cả người đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Ánh sáng xanh dương ấy lại lần nữa trở về, nhưng trong sự rực rỡ ấy, vẫn lẩn khuất một bóng đen âm trầm không biết đến.

Hơi thở của Takemichi yếu dần, như thể cậu vừa cạn kiệt toàn bộ sức lực sau cơn giãy giụa với chính những ký ức của mình. Cậu nằm bất động, ánh mắt dán chặt lên trần nhà mốc meo, nơi những vết nước loang lổ tạo thành những hình thù quái đản.

Những hình ảnh mơ hồ thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, không rõ ràng nhưng đủ để khiến cậu nghẹt thở. Một bàn tay vươn tới… một giọng nói dịu dàng… một cái ôm ấm áp… tất cả tan biến ngay khi cậu cố níu giữ.

“Hina…”

Cái tên bật ra trong hơi thở yếu ớt, không hơn gì một lời thì thầm. Nhưng ngay sau đó, như bị một dòng điện giật mạnh, Takemichi bật dậy. Đôi mắt cậu mở to, sự sợ hãi trào dâng khiến tim cậu đập liên hồi.

Không, Hina đã không còn nữa.

Cậu ôm lấy đầu, những ngón tay bấu chặt vào mái tóc rối bù. Cơn đau nhói lên trong não bộ, như thể hàng ngàn chiếc kim đang chọc thẳng vào. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra nổi âm thanh nào.

Thời gian trong căn phòng tối dường như bị ngưng đọng. Không biết đã bao lâu, Takemichi cuối cùng cũng buông tay, ánh mắt mờ mịt dán vào khoảng không trước mặt.

Trong không gian u tối và yên tĩnh như bị nuốt chửng bởi hư không, một tiếng "keng" nhỏ vang lên, sắc nét và rõ ràng đến mức như xé toạc bầu không khí nặng nề.

Takemichi khẽ giật mình, ánh mắt lơ đãng lướt về phía góc phòng nơi âm thanh phát ra. Trên nền đất lạnh lẽo, một mặt dây chuyền nhỏ hình chiếc lá bốn cánh nằm lặng lẽ, ánh kim loại yếu ớt phản chiếu chút ánh sáng le lói từ khe cửa.

Đôi mắt cậu bỗng mở to, trong khoảnh khắc, hơi thở như nghẹn lại. Không chần chừ, Takemichi lao về phía đó, bàn tay run rẩy nhặt lấy sợi dây chuyền, siết chặt nó trong lòng như thể đó là báu vật duy nhất còn sót lại trên thế gian này.

Cậu quỳ xuống, ôm chặt món đồ nhỏ bé vào lồng ngực, toàn thân run lên từng hồi. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má, rơi xuống như dòng thác không thể kìm nén.

"May quá... may quá... Em vẫn còn ở đây," cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào nhưng chứa đựng sự dịu dàng đến đau lòng.

Sợi dây chuyền lạnh lẽo áp sát vào ngực, nhưng Takemichi lại cảm thấy như có một tia ấm áp đang len lỏi vào tim. Hơi thở cậu nặng nề, nhưng trong ánh mắt đỏ hoe ấy, có một tia sáng mong manh lóe lên giữa màn đêm u tối.

Dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, hòa vào ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, thổi lay động sợi dây chuyền trong tay cậu, khiến nó ánh lên lấp lánh, như một lời nhắc nhở, một đoạn ký ức không bao giờ phai nhạt.

Takemichi khép chặt bàn tay, giữ chặt món đồ trong lòng. Cậu ngồi đó, cô độc giữa bóng tối, nhưng ánh mắt cậu lại lặng lẽ sáng lên, không phải của sự hy vọng, mà là của sự kiên định, như thể đã quyết định điều gì đó không thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top