Chương 4


Thấm thoát đã tới cuối tuần, vì nay chẳng học gì nên Takemichi sẽ đem Kurt và Miles tới gặp Hina. Thế là trên đường xuất hiện một cậu trai tóc vàng cứ lâu lâu lại meo meo với con mèo trong tay, không thì lại gâu gâu với chú chó phía dưới, người xung quanh có người khen cậu đáng yêu, có người khinh bỉ, có người còn nghĩ cậu bị tâm thần

Tới cửa nhà của Hina, vừa nhấn chuông một cái, thì từ đâu có con chim sẻ bay tới, đậu trên tay nắm lan can, nhìn cậu một hồi, sau đó quay mặt đi

" Thất vọng ghê"

" Mày nói tao ấy hả?"

" Áaaaaaaa, anh hiểu tôi nói gì à?"

Cậu gật đầu, con chim sẻ nhìn Miles cùng Kurt, nhận được hai cái gật đầu, nó mới tin tin đồn gần đây là thật. Tin đồn đó do Miles và Kurt tung ra chứ còn ai, à không còn con thú nào khác, chuyện là từ sau khi được Takemichi nhận nuôi, Miles liền ra oai với đồng loại, mấy con mèo khác cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ với nó

Vì vui quá nên nó đã miệng nói chuyện Takemichi có thể hiểu được tụi nó ra, thế là truyền từ một, một truyền trăm, trăm truyền ngàn, tin đồn cứ lan truyền mãi, ngay cả mấy con thú ở trên núi cũng biết được tin đồn này, và con chim sẻ này cũng là một trong mấy ngàn con thú nghe tin đồn đó

Nó cũng rất háo hức khi nghe có người có thể nghe hiểu nó nói, nó nghĩ người đó sẽ là một người con gái xinh đẹp, nhưng nhìn thấy rồi thì lại là một tên nhóc, còn không mấy đẹp trai nữa

" Chủ của căn hộ này sáng đã ra ngoài rồi, hiện cô ấy không có ở nhà đâu"

" Vậy sao? Cám ơn em nhé, chim sẻ nhỏ"

" Thật không thể tin được anh lại có thể hiểu lời của tôi. Gọi tôi là Ari, hân hạnh được làm quen"

" Anh là Takemichi, chào em"

Sau khi nói chuyện với Ari thì Takemichi cũng ra về, dù gì Hina cũn không có nhà, nên cậu đành hôm khác tới vậy

Ừa thì đi về thì về, nhưng sao cậu lại gặp phải Kiyomasa thế này? Nhưng mà nhìn hắn bị thương nặng như thế, cậu cũng không đành lòng mà bỏ mặc, thế là cậu vác Kiyomasa về nhà

Kurt nằm dưới sô pha phòng thủ, nếu như người kia mà làm gì Takemichi thì nó sẽ lao tới cắn, Miles thì ngồi trên người Kiyomasa quan sát, dám làm hại tới con sen của nó thì nó cào cho nát mặt

" Hai đứa phòng thủ dữ ha"

Takemichi nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười, một chó một mèo thay nhau bảo vệ cậu, lần đầu tiên cậu gặp tình huống này đấy

Chuẩn bị sơ cứu vết thương cho Kiyomasa thì bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng gõ, Takemichi nhìn ra thì thấy là Ari, cậu buông hộp cứu thương xuống rồi đi ra mở cửa cho Ari

" Takemichi, tôi sau này có thể sống ở xung quanh nhà anh không?"

" Được chứ"

" Này Kurt, có người nhiều chuyện chung rồi" / Miles nhìn Kurt ra hiệu/

" Đúng vậy" /Kurt nhìn Miles gật đầu/

Kiyomasa lúc này đã tỉnh lại, hắn nhìn thấy một thiên thần tóc vàng đang nhẹ nhàng cười nói với một chú chim sẻ nhỏ, khung cảnh này khiến tim hắn đập hẫng đi một nhịp, hắn hình như đã chết rồi

Nhưng hiện thực đã vả một phát vào mặt hắn, đang ngắm nhìn người đẹp thì ở đâu nhảu ra một con mèo, tặng cho hắn một cái tát yêu với một vết cào

" Miles, em làm gì vậy hả?"

Cậu mải nói chuyện với Ari mà quên mất Kiyomasa, tới lúc nhớ ra thì đã thấy trên mặt hắn có dấu cào, nhìn Miles đắc ý ra mặt mà cậu ba chấm

" Mày tỉnh rồi à? Ổn không? Hay bị đánh tới ngu rồi?"

Takemichi tiến tới chỗ Kiyomasa cùng hộp cứu thương, hắn bất động tại chỗ, cậu chẳng quan tâm nhiều tới thế, loạn một hồi trên mặt cùng tay chân hắn, cuối cùng đã băng bó xong

" Mày là Takemichi?"

Hắn lúc này hoàn toàn tỉnh táo rồi, nhìn chàng trai mái tóc vàng đang rũ xuống mà cảm thấy quen thuộc, giống với thằng mà bị hắn hành cho hai trận bán sống bán chết, Hanagaki Takemichi

" Là tao, thì sao?"

" Không có gì, cám ơn mày"

Nói rồi hắn đi ra cửa chính, cứ thế mà rời đi. Cậu thở dài một cái, sau đó cũng với Miles, Kurt, Ari nói chuyện phiếm

Tới chiều thì Ari cũng bay về tổ, Miles và Kurt thì lại đi hóng hớt, còn mình cậu ở nhà. Ở nhà mãi cũng chán, cậu quyết định đi dạo cho khuây khoả, đi một hồi thì cậu bắt gặp một đám bất lương đang ra tay với một cặp tình nhân, nhớ lại thì có lẽ chính là chuyện mà mấy con mèo trong hẻm kể cho Miles nghe

Đếm xong số lượng người, cậu chắc rằng mình đánh không lại, thế là cậu rút điện thoại báo cảnh sát, may mà cảnh sát tới sớm, không thì hai người kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa

Cậu vì là người báo án nên cũng phải đi theo cảnh sát lấy lời khai cùng hai người kia, tới gần 9h tối cậu mới được ra về

" Takemichi, cám ơn cậu đã giúp chúng tôi"

" Không có gì đâu, hai người không cần khách sáo như vậy, hahaha"

" Một lần nữa cám ơn cậu"

Rồi hai người kia cũng rời đi, cậu thì quay về nhà. Trên đường đi, những con kiến đang hát bài hát phải làm mới có ăn, thiêu thân thì đang quẩy vinahouse xung quanh bóng đèn, mấy con mèo hoang thì đang chiến đấu giành lãnh thổ, cú mèo thì đang kêu nóng nóng

Takemichi lúc này mới nhận ra, thế giới xung quanh cậu cũng thật là sống động và nhộn nhịp, không chỉ riêng con người mà ngay cả động vật, cũng có một thế giới riêng của chúng, ngoại trừ mấy con muỗi cái đang nhăm nhe máu cậu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top