Ngoại truyện (2)
"Khoan đã."_ Một giọng nói khác cắt ngang.
Em và cô ngước mắt lên nhìn người phía trước. Là Jinn, hắn đang cầm thức ăn cho mèo sao? Một kẻ lạnh lùng như hắn lại quan tâm tới chuyện này sao?
"Hể?! Ngươi lại quan tâm tới việc này sao? Tận thế đến rồi à."_ Cô cười nhếch mép khịa hắn.
"Cô nghĩ sao thì tùy."_ Hắn quay sang phía em rồi đưa thức ăn cho mèo nhẹ giọng nói.
"Nhóc cho mèo ăn đi."
"A...Vâng...vâng."_ Em ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ừm. Thôi tôi đi đây."_ Nói rồi hắn rời đi để em ngơ ngác nhìn.
"Haizz!! Tên kia lại dở chứng làm người tốt đấy. Kệ hắn đi. Mk cho mèo ăn đi."_ Koigu liếc hắn từ xa mà nói.
Một kẻ máu lạnh bất cần đời như hắn lại quan tâm tới người mới quen. Hắn ít khi nói với cái giọng nhẹ nhàng như vậy và còn đáp lại lời em nữa. Thường thì gã ít nói lắm chỉ nói ngắn gọn với giọng lạnh nhạt.Chỉ có thể là hắn đã chú ý tới Takemichi thôi.
"Takemichi!! Fumoi!!"_ Giọng nói trầm gọi tên hai người đang chơi đùa với con mèo.
"Tới giờ ăn rồi."_ Là Kylen, hắn tiến tới kéo nhẹ tay em lên rồi dắt em vào nhà để mk cô tức giận lườm hắn.
Em ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã ngồi ghế cạnh hắn rồi. Hắn chỉ cười nhẹ nhìn em.
"Anou.... Tôi chưa rửa tay ạ!"_ Em nhìn lòng bàn tay mk toàn là lông mèo.
"Được. Ta dẫn nhóc đi."_ Nói rồi hắn kéo tay em vào nhà vệ sinh.
"Haha! Kylen nay uống nhầm thuốc à."_ Scary cười ha hả nhìn hắn dẫn em đi rửa tay.
Kylen bước vào bàn kéo em ngồi cạnh còn ko quên ném cho Scary cái ánh nhìn sắc lạnh.
"Giữ trật tự hộ cái. Boss nay có chuyện cần nói."_ Koigu liền ngồi ghế đối diện em mà nghiêm mặt nói.
"Chuyện gì vậy?"_ Jinn cất sách ngước mắt lên nhìn cô.
"Chúng ta sẽ đi gặp Phạm Thiên vào cuối tuần này."_ Marry từ đâu xuất hiện ngồi ghế cạnh em.
"Nhanh thế!!"_ Scary chán nản nói.
"Nhóc con cần đi ko?"_ Kylen nhìn em rồi hỏi.
"Takemichi ko được đi."_ Koigu đập bàn giận dữ nói.
"Chỉ bốn người đi thôi. Tôi, Koigu, Jinn và Kylen."_ Marry đặt tay lên bàn dựa cằm vào tay.
"Còn tôi ở lại sao?"_ Scary thắc mắc hỏi.
"Yep!"_ Marry cười trừ đáp lại.
"A... Tôi xin phép đi cùng với mọi người được ko?"_ Em đột nhiên lên tiếng.
"KO! Như vậy rất nguy hiểm."_ Koigu đứng dậy đập bàn lần nữa.
Em hơi hoảng nghĩ rằng mk ko được đi. Nhưng em muốn gặp bọn hắn dù chỉ một lần thôi cũng được. Bởi còn một tháng nữa em phải rời xa nơi này rồi.
"Bình tĩnh,Koigu. Em muốn đi sao?"_ Marry nhìn em gật đầu rồi nói tiếp.
"Được thôi. Nhưng với điều kiện........"
"Được chứ!"_ Marry nhìn em.
"Vâng."_ Em liền đồng ý gật đầu.
"Được rồi. Ăn đi."_ Marry gọi người mang cơm đến.
Bữa ăn diễn ra tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả. Kết thúc bữa ăn mọi người ai nấy cũng đều đi nghỉ ngơi.
Riêng mk em trầm tư nhìn từ cửa sổ những cây xanh tươi tốt. Mặt trời đã đỉnh lên giữa.
Những người trong G.W đối xử với em rất tốt. Thậm chí còn xem em như người thân vậy. Giờ em mới sực nhớ ra, những người này em đã đều gặp rồi.
Arlet Marry là người Pháp, trước đó cô là một sát thủ. Trong một lần nhiệm vụ cô ko may bị bao vây. Sau khi đi học thêm về em tình cờ bắt gặp chuyện này.
Ko nghĩ gì nhiều em liền lao vào đánh mỗi tên một cú mạnh rồi kéo tay cô chạy vào con hẻm nhỏ.
Lúc đó trời đã tối rồi nên bọn chúng khó khăn tìm thấy em và cô. Bọn chúng cũng chịu thua mà rút quân.
Bấy giờ em mới quay lại hỏi han cô và biết được tên cô. Còn nguyên nhân cô bị như vậy thì cô ko nói, em cũng hỏi thêm gì liền dẫn cô về nhà mk. Giúp cô trị những vết thương nhỏ và còn cho cô mặc tạm bộ quần áo mới của mk. Em còn nấu cơm cho cô và tự mk dọn dẹp bát đĩa mặc cô muốn giúp em.
Đến tối hôm đó, em trải nệm xuống đất, mk thì ngủ ở đó còn cô nằm trên giường. Đêm đó, cả hai ko tài nào ngủ được bèn ngồi trò chuyện với nhau.
Lần đầu em thấy cô là một người rất lạnh lùng và còn nói ít nữa. Em đã kể hết từ việc mk làm bất lương và những trận chiến mà mk từng trải cho cô nghe.
(Trừ trận đấu Tam Thiên nha)
Ko biết vì sao cô lại mỉm cười nhìn em rồi vui vẻ kể lại chuyện của mk. Sau lần hôm đó em thường xuyên gặp cô nhiều hơn, em và cô càng ngày trở nên thân thiết hơn. Nhưng rồi cô cũng phải trở về Pháp, em đã rất buồn khi phải rời xa cô. Cô hứa sẽ quay lại tìm em.
Giờ thì em đã hiểu vì sao mk lại được G.W đối xử tốt đến vậy rồi. Nhưng có điều em vẫn còn thắc mắc, sao cô lại biết chuyện của em và bọn hắn. Ko lẽ cô theo dõi em sao? Nghe kì quá nhỉ? Chắc em ko nên nghĩ nhiều đâu.
Em mệt nhoài mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Một người từ từ bước vào, ngồi cạnh giường em, xoa mái tóc vàng nắng ấy rồi hôn lên trán em thủ thỉ lời gì đó rồi rời đi.
"Hừ!! Ngươi dám ăn mảnh à."_ Kylen dựa lưng vào tường hầm hực nhìn người ấy.
"Thì sao? Takemichi đâu phải của ai đâu. Đừng tự mãn em ấy là của ngươi."_ Người đó nhếch mép cười.
"Nói vậy ko biết gượng à. Ngươi cũng muốn em ấy là của mk thôi 'Nam' à."_ Kylen liếc xéo tên đó rồi nhìn cửa phòng em rồi rời đi.
"Mặt trời nhỏ tôi đã trở về rồi."_ Người đó nói nhỏ rồi rời đi.
'Nam' là ai? Sao người đó biết em? Và cách gọi ' mặt trời nhỏ' đó rất quen thuộc. Người bí ẩn này rốt cuộc có quan hệ mật thiết với em ko?
Chúng ta cùng chờ xem.
--------
Hôm qua tui mải chơi quá mà quên ko ra chap mới. Xin lỗi các cậu vì sự ham chơi này :<
Tối nay tui sẽ bù hai chap cho các cậu nha. Mà đố các cậu Nam là ai đấy :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top