Ngoại truyện (1)
Chap này hé lộ sự thật bang G.W và một ngày của bé cưng với họ nha :33
Ta cùng vào thôi nào.
-------------
"Ưm~~~"_ Em duỗi người ra sau một cơn giấc ngủ dài.
Lần đầu ở một nơi khác, em vẫn còn ngượng ngùng khi ở đây. Mọi người ở đây ai cũng đều rất yêu quý em và đối xử với em cực kỳ tốt.
"Takemichi, mày dậy chưa?"_ Cậu gõ cửa nhẹ gọi em.
Em vẫn còn hoang mang ko biết nhà vệ sinh ở đâu thì nghe thấy giọng cậu. Em liền mở cửa ra và thấy cậu đứng thững người ra. Hai bên má cậu có vài vệt hồng.
"Taku_chan !! May quá!!"_ Em vui mừng chạy lại gần cậu.
"Ta...Takemichi!!"_ Cậu nói lắp bắp. Hai má có vài vệt hồng, để ý tai cậu còn đỏ bừng.
Trông em lúc này quá dễ thương. Bộ dạng còn ngái ngủ, mái tóc vàng bị rối, mắt còn đọng vài giọt hơi sương khi ngáp.
"Ể?!! Mày sao vậy? Sao lại mặt đỏ vậy?"_ Em tiến tới gần cậu, áp trán mk vào trán cậu.
"Đâu có nóng đâu. Sao lạ thế?"
"A.... Tao...tao ổn mà. Mày đừng lo."_ Cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
"Thật ko đấy??"_ Em nghi ngờ lại gần cậu hơn.
"Thật....thật. À mày mới ngủ dậy phải ko? Vậy giờ đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhá."_ Cậu lảng tránh, quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt thăm dò của em.
Em chỉ bĩu môi 'hừm' một cái rồi cũng theo cậu đi vệ sinh cá nhân.
"Chào buổi sáng mọi người."_ Em cười tươi chào những người đang ngồi trên bàn.
"Yo nhóc lùn."_ Kyle ra hiệu em lại ngồi cạnh hắn.
"Hanagaki_chan ngồi đây với chị nè."_ Koigu liền kéo em ngồi gần cạnh cô, còn ko quên lườm nguýt hắn một cái.
Kyle chỉ tặc lưỡi rồi chờ thức ăn tới. Scary chỉ vẫy tay đáp lại lời chào của em. Jinn thì gật đầu rồi quay lại quyển sách của mk.
Takuya định ngồi chỗ trống còn lại bên em thì bị người khác nhanh chân chiếm lấy. Là Marry, cô lại gần em rồi cười mỉm bắt chuyện với em.
Cậu buồn cậu ko nói. Cậu chỉ còn cách ngồi chỗ khác, dù vậy nhưng vẫn đảm bảo sẽ ngắm nhìn được em.
Một bữa sáng trong tiếng cuối tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người.
Thật kì lạ! Thường thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ ăn chung hay bàn tán trong lúc ăn đâu. Từ khi em xuất hiện mọi sinh hoạt đều thay đổi hẳn.
Kết thúc bữa ăn, mọi người ai nấy đều đi làm việc của mk nhưng cũng ko quên chào tạm biệt em.
Takuya dẫn em đi thăm quan nơi đây. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi em cười nhiều như lúc này. Thật sự vui lắm!
Chợt em tò mò hỏi cậu.
"Nè, Taku_chan, sao mọi người ở đây ai cũng biết tao vậy? Tao chỉ mới gặp lần đầu thôi mà."
"Vì mày chính là linh hồn của G.W."_ Cậu cười đáp lại.
"Linh hồn?? "_ Em ngạc nhiên hỏi.
"Đúng."_ Cậu chỉ đáp lại em một tiếng.
Em ngơ ngác nghiêng đầu hỏi cậu lại lần nữa. Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác né đi ánh mắt của em.
Biết rằng cậu ko trả lời nên em cũng ko hỏi nữa. Mặc dù tò mò lắm nhưng đành để lúc khác vậy.
*Reng reng*_ Tiếng chuông điện cậu bỗng reo lên.
Cậu nhấc máy rồi nói gì đó, sau khi cúp máy. Takuya xoa đầu em rồi dịu dàng nói.
"Tao cũng có nhiệm vụ phải làm rồi. Mày cần gì thì gọi mọi người nhá."
"Khi nào mày về?"_ Em hơi buồn hỏi cậu.
"Tối nay. Nhưng đừng lo cho tao nhá."_ Cậu chạm nhẹ gò má em rồi ôn nhu nhìn em.
"Nhớ lời tao dặn nghe chưa?"
Em gật đầu rồi mỉm cười nhẹ. Cậu ko tự chủ được mà xoa đầu em lần nữa.
Nhìn cậu rời đi, em thấy cô đơn ko biết tìm ai để chơi cùng. Đột nhiên bắt gặp một người cao lớn đang tập luyện ở sân sau. Em hơi sợ hãi nhìn gã cao lớn ấy.
Người thì đầy hình xăm, gương mặt thì bợn trợn, còn có cả vết sẹo dài nữa.
Nhưng em vẫn nhất quyết muốn nói chuyện với gã. Run rẫy bước tới gần gã, em lắp bắp nói.
"A....anou..."
"Hừm."_ Gã hắn giọng quay sang nhìn em.
Em hoảng loạn lại càng run rẫy. Gã thấy em sợ gã liền lên tiếng trấn an với chất giọng khàn.
"Nhóc cần gì?"
"Tôi...tôi muốn nói chuyện với chú."_ Em hoảng quá liền gọi gã là 'chú'.
Aaaa!!! Mk lỡ gọi người ta là chú rồi. Toang mk rồi!!!
"Chú?!!"_ Gã ngạc nhiên nhìn em. Bộ gã già quá rồi sao? Gã mới có bốn mấy thôi mà sao đã lên chức chú rồi vậy. Gã chợt giơ tay về phía em để hỏi lại.
Nhưng em lại tưởng gã định đánh mk. Em sợ hãi nhắm chặt mắt chuẩn bị hứng chịu cú đánh. Ko cảm thấy đau hay gì cả, mở hé mắt ra thì thấy gã đặt tay lên vai mk hỏi.
"Nhóc gọi ta là chú á?"
"Xin...xin lỗi. Tôi hoảng quá nên nên..."_ Em ấp úng nói, mồ hôi ko ngừng tuôn ra.
"Ko sao. Nhóc gọi vậy cũng được. Ta là Mabol Zuji"_ Gã chỉ cười trừ nhìn em.
Gã cũng ko quan trọng quá vấn đề xưng hô mấy. Mà có đứa cháu thế này gã nghĩ rằng cũng ko tệ.
"Được sao? Vậy cháu là Hanagaki Takemichi ạ."_ Em ngạc nhiên nhìn gã.
Nhận thấy cái gật đầu từ gã, em vui mừng rồi bắt chuyện với gã.
Cả hai nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ.
Ko ngờ rằng nhìn gã đáng sợ như vậy nhưng khi nói chuyện với gã, em thấy rằng hắn rất vui tính. Thậm chí cả hai còn kết nghĩa chú cháu với nhau nữa.
"A.... Chú Mabol cháu hỏi cái này được ko ạ?"_ Em chợt hỏi gã.
"Cứ hỏi đi."_ Gã đáp lại.
"Chú có biết vì sao cháu lại là 'linh hồn' của G.W ?"_ Em liền nói niềm thắc mắc của mk.
"À! Vì cháu đã từng cứu boss."_ Gã trầm tư rồi trả lời.
"Chỉ vậy thôi sao có thể là..."_ Em tò mò hỏi lại thì gã liền nói.
"Ko chỉ mỗi lí do đó đâu...."
"Bởi em là 'con tốt'."_ Giọng nói khác cắt ngang.
"Con tốt?!"_ Em sững sờ hỏi người ấy.
"Này, Fumoi, cô ko thể lịch sự khi người khác đang nói chuyện à."_ Zuji bực mk nhìn cô.
"Rồi rồi. Ông chú lắm lời quá!"_ Koigu quay qua em đáp lại.
"Ừm. Em là con tốt của chúng tôi. Bởi em chính là động lực để G.W có được như ngày nay."
"Nhưng mà..."_ Em liền lên tiếng thì cô đưa tay dấu hiệu im lặng. Em cũng chỉ gật đầu làm theo.
"Ko phải con tốt theo ý em hiểu đâu."_ Cô ngồi cạnh em mà nói tiếp.
"Thực chất con tốt mà chúng tôi nói ở đây chính là ám chỉ trong cờ vua."
"Trong cờ vua, khi con tốt đi đến chỗ của vua thì được phong làm hoàng hậu và sẽ dành tỉ lệ dành chiến thắng rất nhanh."_ Zuji liền giải thích khi nhìn gương mặt ngơ ngác của em.
( tui chỉ biết một ít về cờ vua nên sẽ ko đúng lắm. Các cậu có ý kiến thì góp cho tui học hỏi nha )
"Chính vì vậy em là linh hồn của G.W."_ Koigu mỉm cười nhẹ nhìn em.
Em ngạc nhiên, ko thể tin vào điều mà mk vừa nghe. Em ấy vậy mà lại quan trọng đối với họ. Mặc dù em ko nhớ rõ mk đã từng gặp những người này chưa nhưng khi tiếp xúc với họ chỉ trong thời gian ngắn em lại cảm thấy lạ và có chút quen thuộc.
"A đúng rồi!"_ Koigu chợt nhớ ra gì đó liền rời đi.
Một lúc sau cô quay lại và đang ôm một chú mèo. Zuji vì ko thích động vật liền rời đi, em cũng chỉ cười trừ.
"Cho em nè, Hanagaki_chan."_ Cô đưa con mèo cho em mà mỉm cười.
"Woaa!! Dễ thương quá!"_ Mắt em sáng rực ra khi nhận lấy con mèo từ tay cô.
"Em thích chứ?"_ Cô vui vẻ hỏi.
"Có ạ. Cảm ơn chị nhiều, Fumoi_san."_ Em cười tươi cảm ơn cô.
"Em thích là được rồi."_ Cô xoa đầu em.
Sau đó cả hai nói chuyện với nhau rất rôm rả mà quên mất cả thì giờ. Tới gần trưa, cả hai mới ngừng cuộc trò chuyện lại.
"Chà, tới giờ ăn trưa rồi nhỉ?"_ Koigu nhìn đồng hồ mà nói.
"Ừm. Vậy em đi làm cơm đây."_ Nói rồi em toang đứng dậy đi.
"Ko cần phải làm đâu. Đã có người làm rồi, giờ thì em theo chị cho mèo ăn nhá."_ Cô níu tay em lại mà nói.
"Meow meow."_ Chú mèo dụi mk vào bàn chân em mà kêu thành tiếng.
"Khoan đã."_ Một giọng nói khác cắt ngang.
----------------
Chúc các cậu năm mới vui vẻ nha và nhận được nhiều lì xì nè.
\(≧▽≦)/
Đây là quà Tết tui tặng cho các cậu đó. Hi vọng các cậu sẽ thích.
☆⌒(> _ <)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top