Chap 7
Kết thúc một bữa ăn sáng yên bình, Rieta vì bận việc nên đã tạm biệt em mà đi. Em cảm thấy chán mà lấy xe lăn bên cạnh và bắt đầu di chuyển ra ngoài.
"A em trai, sao em ko ngồi dưỡng thương mà lại ra đây? " _Một cô y tá từ đâu tiến tới em và hỏi.
"Em thấy mk đã đỡ hơn rồi nên muốn ra ngoài "_ Em mỉm cười nói.
Trên mặt cô xuất hiện vài vệt hồng, lần đầu tiên cô thấy một người cười đẹp như vậy. Mặc dù người đầy băng bó nhưng nụ cười ấy lại rạng rỡ như ánh hào quang vậy.
Cô thầm cảm thán trước sự dễ thương của em mà đơ người ra. Cảm thấy người kia ko có biểu hiện gì em nhẹ lắc gấu áo của cô.
"Chị, chị ơi."
Cô chợt bừng tỉnh rồi trìu mến nói :
"Úi chị hơi mất tập trung, vậy em muốn đi đâu, chị dẫn em đi nhá "
"Em ko biết đi đâu, chị có thể dẫn em đi tham quan ở đây được ko ạ "_Em đáp lời cô rồi buông tay ra.
Cô gật đầu nhẹ rồi kéo xe em đi khắp nơi ở bệnh viện. Em cũng đã thích nghi được nơi này và làm quen được rất nhiều người như các bác sĩ, y tá khác cùng với những bệnh nhân ở đây.
----------------
Cửa hàng lúc này đã mở cửa, các cô gái chia nhau làm theo công việc của mk. Nhận thấy thiếu đi một người quan trọng, Haruna lo lắng hỏi.
"Nè mọi người, có ai thấy anh Takemichi đâu ko? Anh ấy thường đến sớm lắm mà."
"Quên mất!! Chưa nói với mọi người chuyện này. "_ Yuzuha chợt nhớ ra rồi nói tiếp.
"Sáng nay người quen của Take nói là Takemichi ko khỏe nên đã xin nghỉ làm. Em ấy có vẻ như bị gì đó nên đã ở bệnh viện. "_Yuzuha cảm hơi lo cho em.
"Hả!!! Anh Take _kun ở bệnh viện sao"_Hina hoang mang nói.
"Hôm qua anh ấy có gì đó lạ lắm, thường thì lúc làm bánh Takemichi sẽ vừa hát vừa làm nhưng hôm qua anh cứ trầm tính."_ Emma nhớ lại việc hôm qua mà bắt đầu nói.
"Chẳng lẽ Take _chan bị bệnh sao? Hay lúc xong ca một chúng ta đến thăm em ấy đi."Akane đưa ra ý kiến.
Mọi người nghe cũng đồng tình rồi quay lại việc làm của mk.
Tiếng xe ô tô kéo rít lên phá tan bầu ko khí yên tĩnh của cửa hàng. Phải, là bọn họ, hôm nay lại đến đây để gặp người cô gái mà bọn họ thầm thương.
"Yo Hana_chan, nghe nơi hôm nay có món mới hả ? "_Là Mikey, hắn hí hửng chọn chỗ cho mk rồi nói với Haruna đang đưa thực đơn cho hắn.
"Ừm, là món dorayaki kiểu mới, hình con vật ngộ nghĩnh dễ thương lắm. "_Haruna cười tươi như hoa mới nở rộ về phía mặt trời.
Bọn hắn đơ người ra, trên khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng cùng với vành tai đỏ ửng. Nụ cười thật tươi tắn làm sao, nó khiến cho bọn hắn ngẩn người ra.Trong lòng bọn hắn tia những ánh nắng ấm áp từ nụ cười của cô, bỗng một kí ức hiện lên trước mắt bọn hắn.
Một thân ảnh nhỏ đứng giữa vườn hoa hướng dương, mái tóc vàng bồng bềnh bay nhẹ theo làn gió, khuôn mặt ko nhìn rõ được là ai. Nhưng bọn hắn vẫn thấy được người đó đang nở một nụ cười rất tươi sáng nổi bật giữa những hoa hướng dương .Nụ cười còn đầy sự ấm áp len lỏi trong lòng bọn hắn.
"Này.... NÀY!!! "_Haruna gọi lớn đưa bọn hắn về hiện thực, chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì bọn hắn tỉnh mộng mà luyến tiếc rời khỏi kí ức đó.
"A xin lỗi em, bọn anh hơi mệt nên ko nghe thấy em gọi. "_Mitsuya bình tĩnh lại mà nói với cô.
"Hana_chan cho anh món mới này đi."_Mikey lấy tay chỉ bánh dorayaki mới trên thực đơn.
"Vậy còn các anh thì sao? "_Haruna gật đầu nhẹ rồi quay lại hỏi bọn hắn.
"Còn bọn anh thì vẫn như cũ nha."_Angry mặt hơi giãn ra mà dịu giọng nói.
Cô gật đầu rồi bước vào phòng bếp, bầu ko khí của bọn hắn bây giờ trầm lặng đến đáng sợ. Mỗi người bọn hắn ko khỏi tò mò về người vừa nãy mà trầm ngâm suy nghĩ.
Bỗng Chifuyu hắn giọng làm cho bọn hắn một lần nữa rời khỏi trầm tư. Lúc đầu hắn_Chifuyu ko muốn làm vậy đâu nhưng vì ko muốn mọi người xung quanh ảnh hưởng vì bầu ko khí của bọn hắn nên mới vậy.
"Mày bị gì thế, tự nhiên hắn giọng. "_Baji mặt gân xanh nổi lên mà nói. Hắn một chút nữa thôi là sắp nhớ ra người đó quen quen thì bị tiếng hắn giọng làm đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Ko chỉ Baji thấy khó chịu mà những tên cũng như vậy, đồng loạt lườm Chifuyu làm hắn bực bội hơn.
"Mày...."_Chifuyu chưa kịp nói thì một giọng nói trong trẻo cắt ngang.
"Để các anh chờ lâu rồi, phần của các anh đây "_ Giọng nói của Haruna làm bọn hắn dứt khỏi
cơn giận dữ.
Sau đó bọn hắn cùng nhau ngắm nhìn cô làm việc nhưng ko hề biết một người đang ngồi đối diện bọn hắn mà nhìn thấy cảnh này ko khỏi ngứa mắt.
----------------
Tầm giữa trưa, cửa hàng "Coffee Cat " đóng cửa. Các cô gái đang trên đường đi đến bệnh viện để thăm một người.
"Xíu nữa, bọn mk sẽ mua gì cho anh Take_kun đây? ."_Haruna ngồi sau ghế xe taxi mà hí hửng hỏi.
"Chắc mua cháo chăng, chị nghĩ Takemichi ko khỏe nên cần cháo để tẩm bổ. "_Yuzuha ăn một miếng snacks mà nghĩ nên mua cháo gì.
"Ko cần mua cháo đâu, chị đã nấu cháo cho Take _chan rồi."_ Akane dơ chiếc hộp cháo lên mà nói.
"Vậy à, thế thì Hina và Emma sẽ mua trái cây cho Take_kun."_Hina vui mừng nói.
"Hay là mk cũng ăn trưa ở đó với Takemichi đi." _Emma chợt nghĩ ra ý tưởng đó mà nói.
Mọi người cùng gật đầu mà bảo ông tài xế lái xe ra siêu thị. Các cô chia nhau mà mua đồ theo sắp xếp nhóm. Sau một hồi mua xong các cô gái lại tiếp tục hành trình đi đến bệnh viện.
Khi đã đến nơi, Emma trả tiền xe rồi cùng mọi người bước vào bệnh viện và gặp hỏi người ở quầy lễ tân mà hỏi một cô gái.
"Phòng bệnh của cậu Hanagaki ở phòng 256."_Cô nhìn vào tệp giấy bệnh nhân mà nói.
Mọi người gật đầu rồi đặt chân lên phòng cũ em. Khi mới mở cửa ra, đập vào mắt của các cô là thân ảnh nhỏ đang ngồi trên chiếc xe lăn, toàn thân là những mảng băng bó quanh người. Chiếc chân phải đã bị bó bột, em đang được cô y tá đưa lịch trình hoạt động của bệnh nhân.
Khi cô y tá rời đi, mọi người mới lại gần em mà lo lắng hỏi han em.
"Anh Take_kun, sao anh lại ra nông nỗi này vậy???"_Haruna hoang mang nhìn em mà nắm lấy tay em hỏi.
"Takemichi, đừng bảo là do anh ko đi đứng cẩn thận hay lại bị giang hồ đánh đấy."_Hina bĩu môi mà quay mặt chỗ khác ko nhìn em.
Emma cũng chỉ biết cười trừ trước sự giận vô cớ của bạn gái mk. Nhưng cô cũng đồng tỉnh với Hina, vì cứ cách mấy ngày hay mấy tuần Takemichi lại bị thương nhưng em cứ nói là do đi đứng chẳng may nên mới vậy.
Nhưng cô có tin đâu chứ, nhưng mỗi lần em nhìn cô với đôi mắt cún con làm cô mềm lòng mà bỏ qua.
"Thôi nào, đừng làm em ấy hoang mang chứ. "_Yuzuha nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em mà xoa lấy mái tóc vàng có chút rối.
"Nào Take _chan, em ăn cháo đi nè, ăn mau đi cho nóng. "_Akane mở nắp hộp cháo mà đưa cho em.
Mùi hương thơm của cháo lan tỏa lên mũi em, chiếc bụng kêu réo lên vì đói, em ngại ngùng cầm lấy. Các cô thấy vậy mà ko khỏi buồn cười trước sự dễ thương này của em.
"Mọi người ăn gì chưa, nếu chưa ăn cùng với Take nè."_Em mỉm cười với các cô.
"Ko sao đâu, bọn em cũng có phần rồi. "_Hina đưa phần ăn cho mỗi người rồi chọn một chỗ đối diện em mà ngồi. Emma cũng tinh nghịch mà ngồi bên cạnh cô.
"Sao nào em thấy ngon ko Take_chan."_Akane mong chờ mà nhìn em như muốn có một câu trả lời khi thấy em ăn một muỗng cháo.
"Woaa!!! Ngon lắm! Ngon lắm! "_ Mắt em sáng rực lên mà thầm cảm thán.
"Chị nấu món này sao, Akane_chan?"_Em nghiêng đầu hỏi cô.
Cô thầm cười trước sự quá đỗi dễ thương này của em.
"Đúng rồi đấy, Akane nấu ăn giỏi lắm mà."_Yuzuha cười tươi nhìn Akane mà nói khiến cô ko khỏi đỏ mặt.
Haruna cùng với Takemichi được hưởng cẩu lương ngọt xỉu từ hai cặp đôi mà cùng nhau cười vui vẻ với nhau.
Buổi trưa hôm đó ở bệnh viện phòng em, những tiếng nói cười đùa vui vẻ với nhau làm cho ko khí trở nên sôi nổi.
Takemichi, hãy chờ tôi trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ em. Em sẽ sớm thoát khỏi bọn hắn thôi, hãy chờ tôi nhé, mặt trời nhỏ của tôi.
----------------
Tui đã ngoi lên đây để viết chap mới cho các cậu. Về việc ngược Take sẽ còn dài lắm, chắc tầm 5,6 chap gì đó.
Các cậu có ý kiến gì thì bình luận nha để tui có thêm ý tưởng.
Byee các cậu.
Iu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top