Chap 60
Giữa dòng người tấp nập, duy chỉ hình bóng cậu trai lại nổi bật nhất. Trong đôi đồng tử xanh lục chất chứa hình bóng ấy.
Hắn chần chừ bước một bước xong lại dừng bước lưỡng lự có nên bước tiếp. Nếu em thấy hắn liền sợ hãi bỏ chạy thì sao? Lúc đó có lẽ hắn sẽ không có cơ hội để gặp lại em lần nữa quá.
Nên hắn chỉ đành lủi thủi nhìn em từ xa, nếu nhìn mờ ảo ra còn có hai cái tai cụp xuống như một chú chó sợ bị chủ bỏ rơi. Mà chính ra thì hắn là kẻ đã bỏ rơi em trước, giờ thì lúc này lại hối hận.
"A! Inuipi_kun!"
Giọng nói hào hứng của cậu trai vẫy tay về phía hắn cất tiếng gọi tên. Lúc đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, không nhanh không chậm em đã xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Seishu gượng gạo nhìn em, hắn hổ thẹn không dám đáp lại lời em. Một kẻ lạnh lùng lúc nào cũng trưng vẻ vô cảm lại e thẹn, ngượng ngùng trước cậu con trai mái tóc màu nắng này.
Không thấy đối phương đáp, em quơ tay trước mắt hắn liên tục gọi tên hắn. Vẫn không thấy hồi âm từ người nọ, em vỗ nhẹ hai bên má hắn.
*Chát-chát*
"A...?!"_ Hắn ngơ ngác cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ của em.
"Tao gọi mày nãy giờ đấy! Nãy toàn ngẩn ngơ ra nên tao mới..."_Em ngập ngừng thả tay mình ra.
Hắn bất chợt nắm lấy tay em, không ngừng dụi mặt vào bàn tay nhỏ ấy. Sự hổ thẹn khiến hắn không dám bật thốt lên một lời nào mà hắn chỉ lặng im nhìn thẳng vào mắt em.
Đôi xanh lục dán chặt hình bóng cậu thanh niên nhỏ bé này, đồng tử xanh dương ngạc nhiên nhìn thấy nỗi u buồn và sự ân hận ở nơi đáy mắt hắn. Em bật lên tiếng nhỏ, hỏi.
"Mày sao vậy, Inuipi _kun?"
Chỉ là một câu hỏi từ đối phương, mắt hắn cay xè, môi mím chặt run run kìm nén tiếng bật khóc. Em ngạc nhiên nhìn nước mắt hắn rơi lã chã, định hỏi hắn có ổn không thì Seishu đã mấp máy cất tiếng.
"Takemichi...xin lỗi em..."
"Tại sao? "_ Takemichi rũ mắt, hỏi.
Tại sao ai cũng xin lỗi em vậy? Từ Izana rồi đến cả Inuipi đều xin lỗi em, không lẽ trước đây bọn họ đã làm gì có lỗi với em. Nhưng Takemichi không nhớ, một chút cũng không nhớ.
"Tại sao lại xin lỗi tao?"_ Em cất tiếng hỏi lại.
"..."_ Seishu im bặt không biết nên đáp lại lời em thế nào. Khẽ thở ra nhẹ, hắn cụp mi mắt xuống để tránh đi ánh nhìn từ đôi xanh dương ấy.
"Trước kia, tôi đã đánh em...tôi đã nhục mạ em chỉ vì em gay."
"Mày nói gì vậy? Inuipi_kun, chẳng phải mày đã từng nói với tao rằng mày đồng tính."_ Em vùng vẫy tay mình thoát khỏi tay hắn.
"Mày nói dối. Inuipi, mày xin lỗi tao chỉ vì lí do vô lí này. Tao không dám chấp nhận lời xin lỗi của mày đâu."_ Takemichi thoáng thất vọng rồi nối tiếp lời mình với giọng buồn man mác.
"Inui, tao bận rồi. Lúc khác ta sẽ nói sau."_ Xong, Takemichi quay đầu rời đi để lại hắn với tâm trí nặng trĩu.
Chẳng phải mày từng nói với tao rằng mày đồng tính.
Hắn đã từng nói như vậy sao? Hắn đồng tính?! Thật sự là vậy?
Seishu thẩn người ra, từng lời nói em cứ vang vọng mãi trong đầu hắn. Nếu hắn thật sự đồng tính thì tại sao lại ghê tởm em. Hay chỉ vì hắn cũng sợ bị khinh rẻ vì giới tính của mình.
Hắn hèn mọn tới nỗi phải kinh tởm em, kinh tởm chính giới tính của mình. Suốt ngần ấy năm, hắn sống trái với con người mình. Thậm chí, ngay cả bây giờ hắn còn làm em thất vọng.
Dù biết em đã mất trí nhớ, hắn đã lợi dụng điều đó để xin lỗi em nhưng không chỉ không được tha thứ mà còn khiến em thất vọng và lần nữa lại rời bỏ mình. Hắn biết mình hèn hạ đến độ mong tha thứ từ em ngay cả khi em không nhớ điều gì hết.
Giờ thì mọi thứ dường như đã trở về con số không. Cơ hội được gặp lại em cũng thật khó mà liệu gặp được em thì em có tha thứ cho hắn không?
Hắn cũng biết trước được đáp án nhưng lại sợ không dám đối mặt với sự thật. Phải, hắn không có tư cách để đối diện với em. Inui Seishu là kẻ khốn nạn...
Quay trở lại với Takemichi, em ủ rũ vừa làm vừa nghiền ngẫm cớ sao hắn lại nói dối em. Với em biết rất rõ Inuipi dành một tình cảm mến mộ giữa bề trên và bề dưới. Long trung thành của hắn vẫn luôn dành cho em vì thế Takemichi rất tin tưởng hắn.
Nhưng hiện thực vừa xảy ra khiến lòng tin tưởng của em dành cho hắn bỗng chốc đỗ vỡ. Rốt cuộc khoảng thời gian trước khi em bị mất trí nhớ đã có chuyện gì xảy ra?
Takemichi dù đã tìm đủ mọi cách để tìm lại mảnh kí ức bị lãng quên nhưng nhận lại sự cố gắng ấy của em là không gì cả. Một chút ít cũng không có, mọi thứ đều trống rỗng.
"Takemichi?!! Tay anh bị chảy máu rồi kìa!"_ Hinata hoảng hốt nhìn ngón tay em bị đứt do bất cẩn khi dùng dao.
"Này, cậu sao vậy? Nãy cứ ngơ người ra, nhìn này, tay cậu bị thương còn không để ý."_ Senju vừa lấy hộp cứu thương vừa trách nhẹ em.
"Take_chan! Giờ giải lao lúc nãy, bộ có chuyện gì xảy ra sao em?"_ Yuzuha như nhận ra điểm bất thường từ em liền hỏi.
"Em...em..."_ Takemichi ngập ngừng nói, không kìm được mà nức nở khóc.
"Take-"
"TAKEMICHI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top