Chap 6

"Nhanh lên! Gọi thêm người vào đây, phòng 256 cần thêm người trợ giúp. "_Giọng nói của một người bác sĩ vang lên từ phòng cấp cứu.

Một cô ý tá chạy ra từ phòng 256, đèn cấp cứu vẫn hiện lên màu đỏ.

"Này chị y tá, em ấy sao rồi ạ "_Rieta từ chỗ ghế ngồi đứng dậy lên lo lắng nói.

"Cô đừng lo lắng, chúng tôi vẫn đang tiến hành chữa trị. "_Cô y tá nhẹ nhàng nói rồi đi gọi những người khác tới.

"Mau theo tôi, hướng này. Nhanh lên! "_ Cô y tá dẫn đường theo sau là ba người khác đang kéo xe chứa đựng những đồ cứu thương.

Khung cảnh hiện lên thật náo nhiệt, người thì đứng ngồi ko yên, người thì đơ ra như bức tượng. Bên trong phòng cấp cứu ấy lại ồn ào tiếng máy móc, tiếng nói của những vị bác sĩ đang chữa trị.

Bây giờ, lòng ai lo lắng, bứt rứt đến khó chịu, Ashiku ngồi yên trên ghế mà lẩm bẩm điều gì đó. Anh đang cầu nguyện cho em qua khỏi, miệng thì lẩm bẩm còn mắt cứ dán lên tấm biển cấp cứu đó.

Anh chính là anh em họ hàng xa với em, lúc đầu anh ko ưa gì em ,chỉ vì em ko biết đánh đấm. Nhưng một lần anh tình cờ chứng kiến cảnh em chiến đấu với một tên lực lưỡng to lớn vào đêm ngày giáng sinh.

Hôm đó anh đi cầu nguyện cho bạn của mk thì ở góc khuất anh đã tận mắt chứng kiến tất cả. Em mạnh mẽ, dũng cảm chiến đấu với hắn dù cho có bị đánh đến trọng thương, dù cho có va vấp ngã bao nhiêu lần. Nhưng em vẫn đứng lên, vẫn anh dũng chiến đấu.

Từ đó anh đã thay đổi suy nghĩ về em, dần dần tiếp xúc với em, anh mới nhận ra em mạnh mẽ đến nhường nào. Là một người anh họ ,anh lại chẳng giúp được gì cho em, anh đã nhiều lần ý kiến với bọn họ nhưng nhận lại là lời đe dọa sẽ giết hại gia đình anh. Anh chỉ có thể ngậm ngùi nhìn em đau khổ.

"Hức...Takemichi.... tại...hức.... sao...chứ...hức "_Rieta khóc nức nở quỳ xuống đất mà ôm mặt.

Meizuko dịu dàng ôm cô vào lòng mà an ủi.

"Ko sao đâu, chúng ta còn hi vọng mà..... Dù chỉ một chút thôi chúng ta vẫn còn....hi vọng mà..."_Meizuko ấp úng nói, nước mắt cô từ bao giờ đã lăn dài trên má rồi.

1 tiếng
3 tiếng
5 tiếng sau bác sĩ bước ra với vừng trán đã ướt đẫm mồ hôi như thể một cuộc cứu người đầy vất vả. Đèn cấp cứu được chuyển sang màu xanh như báo hiệu một tin tốt đang đến.

Khi nhìn thấy bác sĩ, mọi người xúm lại chỗ ông mà hỏi rối rít. Ông chỉ cười trừ mà điềm tĩnh nói

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng cậu ấy bị gãy chân bên phải, phần lưng bị một vết bỏng lớn do một vật gì đó được nung lửa nhưng chỉ bị ngoài da thôi. Bệnh nhân còn bị thương rất nặng ở khuôn mặt và những chỗ khác của cơ thể. "_ Hít lấy một hơi ông nói tiếp khiến cho họ sững người ra.

"Quan trọng hơn là cậu bé ấy còn bị ảnh hưởng đến tâm lý, nổi sợ sẽ khiến cho bệnh nhân bị ám ảnh. Nhưng điều đặc biệt hơn là tâm lý của cậu ấy lại rất kiên cường, cậu chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi."

"Ám ảnh tâm lý, bác sĩ chúng tôi phải làm sao đây "_Meizuko nói, đôi đồng tử mở to ra như ko muốn tin vào điều đó.

"Người nhà cần quan tâm tới bệnh nhân nhiều hơn và hạn chế gây ra xung đột dẫn tới bạo lực.
Giờ một người hãy theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu bé vì cậu ấy cần ở lại để dưỡng thương trong vòng ba bốn ngày. "_Nói rồi ông bước đi. Ashiku theo sau ông mà đi làm thủ tục.

Cô y tá bước ra từ phòng 256 và nhìn các cô mà hỏi.
"Các cô là người nhà của bệnh nhân? "

Rieta gật đầu nhẹ, sau đó y tá cười nhẹ nói :

"Vậy các cô vào thăm bệnh nhân đi. A cậu bé đang nghỉ ngơi nên đừng gây ồn ào nhé. "_Nói rồi cô đi bước đi.

Hai người nhìn nhau mà gật đầu rồi bước vào căn phòng. Em đang nằm trên giường bệnh, toàn thân chằng chịt băng bó, đôi mắt chứa cả bầu trời giờ đã khép lại.

Rieta tiến tới bên em mà ngồi cạnh giường xoa nhẹ mái tóc vàng nắng mà mỉm cười nhẹ. Nhưng đâu ai biết trong lòng cô đã nhẹ nhõm đến nhường nào, niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng cô.

Meizuko cuối người xuống mà năm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, hơi ấm vẫn còn đấy nhưng nó lại thật mong manh tựa như mạng sống em vậy. Cô trìu mến nhìn em mà thầm nghĩ.

Chị xin lỗi em, Takemichi, Meizuko này đã ko giúp được gì cho em rồi . Em biết ko Takemichi , chính em đã nói với chị rằng đừng bỏ lỡ những điều tốt đẹp trên cuộc đời này đang chờ đón mk. Điều tốt đẹp nhất của cuộc đời chị là được gặp em đấy, chắc chắn chị sẽ bảo vệ mặt trời của mk mà. Vì thế em hãy chờ chị lúc chị mạnh lên nhá.

Bầu ko khí bây giờ thật yên bình, tĩnh lặng như nhường lại cho mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau.

Thấy cũng đã tối muộn, mọi người nhẹ nhàng đóng cửa để đi về còn ko quên tặng em lời chúc ngủ ngon.

----------------


Một bầu ko gian tối tăm, ko khí yên ắng đến rùng người. Em hoang mang nhìn xung quanh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng người giống y hệt em tiến tới chỗ em mà nói.

"Cậu định chịu đựng điều này đến bao giờ, cậu có thể trốn khỏi bọn hắn mà. Tại sao vậy ???"

Người đó lắc mạnh vai em mà nức nở khóc, đó chính là Takemichi, chính bản thân em.

Em chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười thật ấm áp làm sao, nó làm xoa dịu tâm hồn của Takemichi kia.

( cậu _ là bản thân của Take  , em _ là Takemichi chính nha, ko biết nó có rối ko nữa :< )

Cậu nhìn thấy em cười mà đau lòng, những gì em chịu đựng cậu cũng cảm nhận được nhưng chỉ là một nửa thôi. Cậu hận em vì đã chọn con đường này, nhiều lần cậu đã ngăn cản em rồi nhưng em vẫn một mực chọn con đường đầy đau khổ đó.

"Đừng buồn mà, tui ko sao đâu, chẳng phải có cậu ở đây tâm sự với tui sao "_Em cười tươi nhìn cậu mà bẹo má.

"Au...ai cho cậu bẹo má tui, đồ ngốc, ngốc quá, sao cậu lại ngốc đến như vậy chứ. "_ Cậu gỡ tay em mà nói tiếp.

"Này bọn hắn lại phạt cậu nữa à. Đừng bảo là vụ sáng nay nhá. "_Cậu nghiêm túc nhìn em.

Em cười trừ mà gật đầu nhẹ, cậu dịu giọng nói với cậu.

"Dù sao cũng là một phần lỗi do tui mà. Mk mắc lỗi là phải chịu trách nhiệm chứ. "

"Gì chứ!! BAKAA!! Sao cậu lại ngốc quá vậy, hả "_Cậu tức giận cốc đầu em.

"Auu....Tui ko có ngốc, cậu ngốc mới đúng. "_Em bĩu môi xoa chỗ bị cốc mà nói.

"Gì!!! Đồ ngốc này, cậu lớn hai mấy tuổi rồi mà còn ngốc như trẻ con vậy. "_Cậu lè lưỡi trêu chọc em.

Em đỏ mặt tức giận định đánh cậu, nhưng chưa kịp làm thì cậu nhanh trí chạy đi, em thấy vậy liền đuổi theo cậu.

Cả hai ko ai nhường ai, cứ đuổi bắt nhau như vậy, miệng thì cười đùa vui vẻ. Mặc dù đây chỉ là giấc mơ thôi nhưng nó lại có cảm giác chân thực đến vậy.

Sau một hỏi đuổi bắt cả hai đã mệt nhoài mà ngồi nghỉ, dù chơi rất mệt nhưng cả em và cậu tâm trạng ai nấy đều rất vui, nụ cười trên môi của cả hai đều tươi roi rói.

"Haha vui quá đi, tui ước gì thời gian bây giờ  có thể trôi chậm lại. "_Em nhẹ giọng nói.

"Ừm, nhưng giờ cậu còn đang ngủ mà đúng ko. Vậy cậu hãy tâm sự với tui về chuyện cũng ngày hôm nay nào. "_Cậu nhìn thẳng vào mắt em.

Em gật đầu nhẹ rồi bắt đầu kể rõ mọi sự tình xảy ra, khi nói ra tâm trạng của em nhẹ nhõm hẳn ra. Em chỉ mong thời gian trôi thật chậm để em có thể tâm sự nhiều hơn với cậu, chơi đùa cùng với cậu.

Trước khi tạm biệt cậu, em ôm chầm lấy cậu mà khóc.

"Hức.... tui...sẽ còn  gặp cậu lại mà đúng ko....hức..??"_Em nức nở nói.

"Tất nhiên rồi...hic.."_Cậu cũng sụt sùi ôm chặt em mà dịu giọng nói.

Sau đó cậu biến mất, em bừng tỉnh từ giấc mơ, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt em.

Cảm ơn cậu, Takemichi, mong chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.

Em mỉm cười nhìn lên trần nhà trắng xóa như thể cậu ấy đang ở ngay trước mặt em vậy.
Nhận ra mùi của thuốc xộc lên mũi em nhận ra đây là bệnh viện. Em từ từ ngồi dậy lên, nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời chỉ mới bắt đầu nhô lên, những chú chim thi nhau hót ríu rít đón chào một ngày mới.

Em đứng dậy định tìm một thứ gì đó thì một giọng nói mừng rỡ vang lên.

"A em dậy rồi sao, em cần gì à. "_Là Rieta, cô đã dậy từ sớm để nấu cháo cho em.

"Chị Rieta, chào buổi sáng. Em cần tìm điện thoại để xin nghỉ làm ạ "_ Em cười tươi nhìn cô.

"Vậy à, để chị xin hộ em cho, em vệ sinh chưa? Nếu chưa thì vệ sinh đi rồi ăn đi nè, cháo nóng hổi luôn đó."_Cô đặt hộp cháo lên bàn rồi lấy điện thoại của em bấm vào dãy số.

Em gật đầu rồi đi vệ sinh, cùng lúc đó cô đã gọi cho Yuzuha, vì cô tình cờ bấm vào.

"Moshimoshi, Takemichi đó hả, em gọi chị có việc gì đấy."_Yuzuha hí hửng nói.

"A tôi là bạn của Take_chan, em ấy hôm nay ko được khỏe nên tôi gọi cô để xin phép em ấy hôm nay nghỉ làm. "_Rieta nhẹ nhàng nói.

"Takemichi ko khỏe sao!! Vậy nói với em ấy là cứ giữ gìn sức khỏe nha và trưa nay tôi sẽ thăm em ấy. Mà em ấy đang ở bệnh viện hay ở nhà vậy? _Yuzuha thoáng ngạc nhiên rồi điềm tĩnh nói.

"Vâng tôi sẽ nói với em ấy, Take _chan đang ở bệnh viện ạ. Em ấy cũng kha khá hơn rồi nên đừng lo lắng. "_Rieta đáp lời.

Yuzuha ậm ừ rồi cúp máy, em cũng đã vệ sinh xong rồi chuẩn bị mở hộp cháo ra ăn vì em từ qua đến giờ đã được bỏ bụng đâu.

Em mở hộp cháo ra, mùi hương thơm tỏa lên, mắt em sang sáng rực lên mà vui mừng lấy muỗng múc cháo lên bỏ vào miệng.

"Ngon quá!!! Cảm ơn chị nhiều nha "_Chiếc má phúng phính của em lắc lư theo nhịp điệu của chủ nhân.

"Em thích là được rồi. A vừa nãy chị xin phép cho em rồi đấy và người đọc còn nói trưa nay sẽ đến thăm em ."_Cô nhìn em ăn ngon miệng mà lòng ko khỏi vui mừng.

"Ậy ao ạ "_Em vừa nói vừa ăn. (Vậy sao ạ )

Cô thấy vậy chỉ biết cười trừ trước sự dễ thương này của em.

Một buổi sáng mở đầu trong sự yên bình, vui vẻ  của cả hai.

Liệu sẽ có khó khăn gì đang chờ đón em.Chúng ta hãy cùng chờ xem.

----------------


Tui viết chap này để bớt tramcam hơn :(( .
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện tui nha :33

Iu các cậu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake