Chap 59

Hồi ức... Kỉ niệm... Tất cả dần trôi dĩ vãng vào quá khứ...

....

Giữa chốn đông người, mọi thứ đều xám xịt không màu sắc. Manjirou chán nản ngửa người ra sau mà nghe cô nàng trước mắt đang ngồi vắt chéo chân nhìn hắn với vẻ khiêu khích.

Hắn chẳng để tâm lời cô nói, tai ù ù cả lên, đột nhiên âm thanh trong trẻo đánh thức khứu giác của Mikey. Sực tỉnh đảo mắt nhìn quanh để tìm chủ nhân giọng nói ấy.

"Marry, có lẽ nay em sẽ tan làm muộn đấy. Chị cứ về trước nhé!"

Một cậu thanh niên với trang phục nhân viên đang đứng cạnh cô nói thầm thì điều gì đó. Đôi đồng tử đen đột nhiên mở to lên, thu dáng người trước mắt vào mắt mình.

"Takemichi?!!!"_ Mikey bật dậy đập bàn gọi tên người ấy.

"M..Mikey_kun?!"_ Takemichi ngạc nhiên.

"Lâu năm không gặp mà trông mày vẫn vậy nhỉ?"_ Em mỉm cười nhìn hắn.

Mikey thoáng ngượng ngùng nhưng cũng thờ ơ lại ngồi xuống ghế lần nữa. Mặc dù hắn chả cất lời nào để nói nhưng đôi mắt đen cứ dán lên nhìn Takemichi khiến em hơi e ngại.

"E hèm."_ Marry hắn giọng nhằm phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này.

"Takemichi này, tan làm muộn chị cũng chờ được. Em đừng lo, chúng ta còn có việc sau khi e xong việc nữa mà."

"Ừm. Vậy thôi em làm việc đây."_ Nói rồi em rời đi để lại hai vị tổng trưởng đang tóe lửa lườm nguýt nhau.

"Có vẻ Sano đây chú ý đến bé cưng của tôi thế nhỉ?"_ Cô híp mắt cười với gân nổi trên mặt.

"Bé cưng nào của cô cơ?"_ Trên mặt hắn đã nổi chữ thập mà nghiến răng.

"Takemichi là bé cưng của tôi đấy. Đồng thời kiêm bảo bối của G.W."_ Marry vẫn híp mắt cười nhếch mép.

Điều đó khiêu khích ác quỷ trong người hắn. Mikey chính thức nổi điên định tiến tới giết người phụ nữ đang ngạo mạn ngồi đối diện hắn. Lửa nóng sôi sùng sục trong lòng hắn, giọng ấy truyền đến tai hối thúc hắn.

"Anh định giết tôi sao? Oh!"_ Marry hất cằm khiêu khích hắn lần nữa.

"Vậy thì cứ tự nhiên, xem anh làm được gì nào."

"Cô.... Tch! Được lắm."_ Mikey định nói gì đó thì nín họng tặc lưỡi nén cơn giận dữ của mình.

Sao hắn có thể lộng hành ở đây được, nhất là cả em cũng đang ở đây. Nếu hắn không kìm nén được chắc chắn sẽ khiến em hoảng sợ mất. Thậm chí lại đánh mất em như lúc trước.

Không. Hắn không muốn mất e nữa đâu, một lần đã đủ với hắn lắm rồi.

"Cô muốn gì?"_ Hắn hít một hơi thở ra cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Như tôi đã nói từ đầu."_ Marry cũng nghiêm túc đáp lại.

"Muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi có cảnh cáo cho cô biết."_ Đoạn rồi hắn nhếch mép cười. "Giữ Takemichi cẩn thận vào, một tí sơ hở Sano Manjirou đây sẽ cướp e ấy từ tay mấy người."

"Thế hả? Cướp được hay không còn là một chuyện đấy."_ Marry chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên mà còn cười nhếch mép.

Mikey có chút mông lung, tưởng trừng cô ta sẽ cắn câu ai ngờ lại xoay chuyển tình thế lại. Thật điên rồ khi kẻ từng căm ghét, ghê tởm em nay lại tìm đủ mọi cách để có lại được em.

Tại sao?

Tại sao khi hối hận mới ngộ ra mà không phải nhận ra sơm hơn để rồi giờ phải quằn quại trong mớ hỗn độn cảm xúc. Hắn như sắp điên với chính suy nghĩ của mình.

Bản năng hắc ám của hắn bị giam giữ tận đáy sâu trong lòng lại trỗi dậy chỉ để gặp Takemichi. Phải, chính xác ở đây là "hắn" muốn gặp em.

Điều này quá điên rồ. Mikey không ngờ có ngày lại thành ra thế này. Đáng lẽ người hắn muốn gặp là Haruna chứ? Thế nhưng sao người ấy lại là tên đồng tính ghê tởm ấy!

"Sano Manjirou, tôi cảnh cáo anh đừng bén mảng đến bảo bối của tôi. Nếu anh cố ý thì coi chừng cái mạng của anh đấy."_ Marry ném cho hắn cái liếc rồi rời khỏi bàn đến chỗ bàn gần nơi làm việc của em.

Takemichi là của tao! Con khốn! Chỉ có mình Takemichi là của duy nhất tao mà thôi!

"Tch... Ngậm miệng vào tên dở."_ Mikey tặc lưỡi, đôi đồng tử đen vô cảm đục ngầu.

Ngươi thì biết gì?

"Phiền phức! Mau cút đi."_ Mikey ngả người ra sau nhắm nghiền mắt.

Ha! Ngươi thật ngu ngốc...

Rõ ràng từ đầu thích người ấy thế mà chỉ vì miệng lưỡi đời mà quay ngoắc. Vờ biện minh kiếm cớ thích cô ta.

Nếu ta là ngươi thì sẵn sàng cướp em ấy luôn rồi. Giờ thì xem ngươi đã làm gì đây.

Vụt mất đi nguồn sống, dập tắt đi ánh sáng và đánh mất đi người ấy. Vĩnh viễn không thể có được người ấy dù ngay trước mắt.

Lại nữa, sự thật luôn dằn vặt hắn dù bất cứ nơi đâu. Không. Tuyệt đối không chấp nhận hiện thực này. Không. Đối mặt với nó là điều không thể.

Là vì gã quá nhát gan hay quá mù quáng do chính sự giả dối mình lập ra. Là do gã mù quáng về tình yêu đồng giới.

Hay vì gã đổi lòng thay dạ không hướng về em như lúc trước nữa mà đem lòng thương cô gái khác. Không. Không phải.

Mikey đây chỉ thích mỗi duy nhất người con gái mang tên Haruna thôi nhỉ?....

Đúng. Đúng là trước kia hắn từng rung động em nhưng ngỡ rằng chỉ là tình cảm đặc biệt dành cho người anh hùng, ân nhân của mình mà thôi. Hắn ghê tởm khi người cùng giới thích nhau.

Không phải vì hắn sợ miệng lưỡi thế gian dù cho hiện tại bây giờ đồng tính đã được xã hội chấp nhận. Trong lòng hắn kinh tởm tình yêu ấy, nó thật ghê tởm. Thế nên hắn sẽ không bao giờ yêu người cùng giới.

Chỉ là ngay lúc này hắn cũng muốn được gặp lại em...

-------------

Chào mọi người.
Sau một khoảng thời gian dài tui mới ra chap mới.

Về phần ý tưởng, có rất nhiều người chọn số 3 nên tui sẽ viết theo ý tưởng của số 3 nha. (Nhân vật sẽ là nam_đây là người cực kì quen luôn)

Có lẽ tui sẽ tạm dừng ra chap mới của bộ này ( tạm dừng thôi nha :< ).
Vì tui vẫn đang trong quá trình ôn thi. Đến tháng bảy này hứa hẹn sẽ ra chap đầy đủ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake