Chap 58

"Cái gì?!"_ Chifuyu đập bàn ngạc nhiên mở to đồng tử nhìn người phía trước đang thốt lên lời mà hắn không dám tin.

"Takemichi bị mất trí nhớ sao?"_ Rindou lắc mạnh vai hắn mà hỏi.

"Ừm. Còn nguyên nhân thì tao vẫn chưa biết."_ Izana hồi tưởng lại cái lần mình được gặp em hôm ấy.

Kokonoi im lặng một hồi rồi bỗng lên tiếng khiến cả bọn nổi đóa lên tính đánh hội đồng hắn.

"Cách đây vài tháng trước, tao có theo dõi Takemichi đi chơi. Do tao không kiềm chế được nên đã..."_ Nói đến đây hắn ngập ngừng nhớ lại biểu cảm hoảng sợ của em khi nhìn thấy hắn.

"Mày đã làm gì em ấy?!!"_ Shinichirou kích động hỏi tới tấp hắn.

"Tao...tao đã khiến em ấy sợ hãi mà bỏ chạy ra đường lớn... Takemichi bị...bị chiếc xe tải tông..."_ Kokonoi gục mặt xuống ôm đầu cố kìm nén cơn nức nở nhưng vẫn không giấu được hai bả vai run run.

"....!!!"_ Cả bọn sửng sốt đến bàng hoàng. Đồng tử ai nấy đều mở to hết cỡ như chẳng thể dán tin nổi sự thật trước mắt.

"Vậy bấy lâu nay Takemichi đã ở đâu?"_ Ran lẩm bẩm tự đặt câu hỏi mà không ai giải đáp được.

"Hôm qua tao có gặp em ấy ở siêu thị."_ Taiju chợt lên tiếng khiến bọn hắn đều ngẩng mặt nhìn mình khiến gã có chút khó chịu.

"Em ấy có đi cùng với một tên trong G.W. Có vẻ chúng ta không có cơ hội để được gặp em đâu."_ Hắn thở dài rồi ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại nhớ đến gương mặt của em.

"Cũng đúng. Chúng ta còn mặt mũi nào để gặp Takemichi được."_ Draken tự giễu cười nhạt.

Ân hận. Day dứt. Khao khát sự tha thứ. Điều này quá xa xỉ với bọn hắn.

Dù có nhiều tiền bạc hay danh vọng nổi tiếng cỡ nào bọn hắn  cũng chẳng bao giờ với tới được điều ấy. Dù cho có đau đớn đến dường nào cũng không thể bằng vết thương nơi trái tim rạn nứt mà người ấy phải gánh chịu.

Giờ trông bọn hắn thảm bại làm sao! Những kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, được biết đến với người đàn ông chững chạc thành đạt. Nay lại si tình với một cậu con trai, đau khổ, dằn vặt chỉ vì lỗi lầm do chính mình gây ra.

Bọn hắn luôn nuôi hi vọng sẽ có ngày được em tha thứ, được cơ hội sửa chữa sai lầm, được đáp trọn tình cảm của em. Nhưng đó là điều vốn không thể diễn ra được, bởi được gặp em chỉ đếm trên đầu ngón tay sao có thể được chứ.

Có lẽ điều mà bọn hắn mong ước sẽ có ngày thành hiện thực nhỉ? Chỉ là vào một thời điểm nào đó...

-----------

 

Tại một cửa hàng "Coffee Cat", nơi mà nhiều người biết đến với loại cà phê đặc biệt cùng với menu của quán. Ở đây, sắp diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa hai tổng trưởng của hai bang lớn. Đó là bang Phạm Thiên và bang G.W.

Mikey đã đến đây từ sớm, trước khoảng năm phút giờ hẹn. Cũng bởi hắn muốn gặp người ấy_kẻ mà hắn ghê tởm, ghét bỏ.

Thật kì lạ khi hắn lại muốn gặp em!

Từ phía cửa sổ nhìn ra, hắn thấy bóng dáng quen thuộc mà ngày nào cũng khao khát được gặp lại đang vui vẻ sách đồ với một người cô gái khác. Sau đó hai người đi hai ngã rẽ khác nhau, người cô gái ấy đi bước vào trong cửa hàng, còn em thì đi đến cửa sau.

Marry thấy hắn từ xa cũng tiến tới ngồi đối diện hắn. Cô nở nụ cười thân thiện chào hắn mặc dù hai tay cô đã nổi gần tơ máu lên.

Hắn chỉ cười nhạt đáp lại lời chào từ cô. Chán nản ngã người ra sau ghế, mặt vô cảm cất lên giọng lạnh lẽo.

"Vào vấn đề chính."

Một câu chỉ vỏn vẹn vài từ không chủ ngữ khiến người nghe cũng đã thấy khó chịu. Marry hít thở sâu để tĩnh tâm lại, cô lên tiếng.

"Sano, xin phép cho Takemichi  của tôi đến nhà mấy người lấy một ít thứ quan trọng."

Mikey nhíu mày ngồi thẳng lưng hướng mắt nghi hoặc nhìn cô. Hắn lại bật cười nói.

"Ha... Nực cười, mọi thứ đều đốt hết rồi."

"Anh biết đó là gì mà đã nói đốt rồi."_ Marry cấu móng tay vào da thịt mình để giữ bình tĩnh hết mức.

Dù vốn dĩ cô là người luôn giữ bình tĩnh và là người luôn chín chắn nghĩ trước mới hành động sau. Nhưng cái tên khốn nạn này thì chỉ cần lời hắn thốt lên mang ý châm chọc thôi cũng đủ khiến cô muốn cào nát cái bản mặt ấy rồi.

"..."_ Mikey im lặng chống cằm lên tay mình mà đáp.

"Đốt hết rồi thì biết mấy thứ đó là gì?"

"Thế, cái hộp nhỏ bằng sắt cũng bị đốt rồi sao?"_ Marry nhìn thẳng đôi đồng tử đen tuyền của hắn.

"Có bị tan thành tro bụi không? Hửm?!"

"Ai biết?!"_ Mikey đảo mắt nhìn quanh. "Đốt xong rồi thì quan tâm nó như thế nào chứ?"

"Hề hước quá đấy, Sano."_ Cô nghiêm mặt chỉnh lại tư thế ngồi.

"Hay là chưa bao giờ động vào đồ của Takemichi."

"Ha... Đồ của nó toàn dơ bẩn mắc gì tao phải động?"_ Hắn cười nhạo nhìn cô.

"Vậy sao lại đốt đi? Nếu anh đốt thì tay anh cũng phải động vào thôi."_ Marry khẽ cười nhếch lên một vòng cung.

"Anh lại  định nói nhờ người khác đốt sao? Tôi nói đúng chứ, Sano."

Mikey chính thức nín bặt, từng lời hắn nói ra đều bị cô gái trước mắt này phản bác. Thậm chí, cô còn nói ra lời hắn định nói. Chẳng lẽ cô ta đi guốc trong bụng hắn chắc.

"Cô muốn gì?"_ Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng sau một lúc im re.

"Như tôi đã nói từ đầu. Cho Takemichi của tôi lấy một vài thứ quan trọng."


              

Chào mọi người
Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))
Về lịch chap thì không có nha :")
Giờ nào rảnh thì tui viết chap mới nên thời gian cụ thể ra chap không có.
 
Tui hiện vẫn còn phân vân nên cần sự giúp đỡ từ các cậu.

Khi Take có lại trí nhớ:
1. Ngược công tiếp và em bé về với G.W.

2. Công được tha thứ và bù đắp cho em bé, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

3. Nhân vật thứ ba xuất hiện cướp em bé từ tay bọn công và bọn công sống ân hận cả đời.
(Người này có thể là nam hoặc nữ nha)

Tui sẽ lựa chọn theo số đông nha.
Trong vòng một tuần tui sẽ tổng hợp lại và chọn ý kiến để làm diễn biến của phần cuối truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake