Chap 57

Sau đợt hôm ấy, cuộc sống em vẫn diễn ra bình thường. Những người trong bang G.W cũng hay thường xuyên tới chơi với em.

Takemichi cũng đã trở lại làm việc tại cửa hàng "Coffee Cat" sau một thời gian nghỉ dài hạn. Nhưng tay nghề của em không hề bị mai một đi mà còn lên cao nữa.

Cũng bởi phần lớn nhờ Fumoi Koigu_nhà phê bình ẩm thực, đã dạy cho em rất nhiều thứ, mở mang tầm mắt của em. Cạnh đó, thể chất của em cũng mạnh lên dù không bằng những người trong giới bất lương.

Mọi thứ diễn ra yên bình quá đỗi khiến em trân trọng những khoảng thời gian ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi cũng đã khắc sâu vào tâm trí em.

Còn về phần bọn hắn, sau hôm gặp Izana, em cũng không gặp được ai nữa, cả thông tin về bọn hắn em cũng chỉ biết được về danh tiếng nổi đến cỡ nào.

Chỉ cần nghe đến tên một trong những người bang Phạm Thiên thì ai ai cũng biết cả. Từ những truyền hình đài báo đến cả những tòa soạn báo chí trên các trang mạng.

Một tương lai ai cũng có hạnh phúc, thành đạt của riêng mình. Em thở phào sau một hành trình dài dằng dặc cứu sống tương lại tàn tạ trước kia.

Giờ đây, quanh em có những cô nàng sở hữu riêng mình nhan sắc tuyệt trần. Được cùng đồng hành trên con đường sự nghiệp "Coffee Cat". Mỗi người mang trong mình khả năng riêng biệt cùng hòa hợp với nhau làm việc ăn ý với nhau.

Mọi thứ quanh cuộc sống em thật yên bình. Nhưng không chẳng có gì là mãi mãi nếu ngày hôm ấy diễn ra.

Hôm đó là vào ngày cuối tuần, em đang đi quanh gian hàng ở siêu thị mua một số thức ăn để lấp đầy lại chiếc tủ lạnh sắp trống trơn.

Takemichi đang lia từng gian hàng ở siêu thị, ánh mắt bắt gặp một lon nước ngọt mới. Đang định toang lấy thì một bàn tay khác cũng lấy lon nước ấy. Tông giọng trầm ấy cất lên tiếng gọi tên em.

"Hanagaki?!"

Em ngoảnh đầu nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Ngạc nhiên rồi xen vào đó mừng rỡ.

"Taiju_kun?! Lâu ngày không gặp, trông mày trưởng thành hơn rồi đấy."

"..."_ Là hắn, Taiju thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi của em. Cách xưng hô này cứ như quá khứ trước đây vậy.

"Mày...."
"Takemichi, cháu đâu rồi."

Khi hắn toang định nói thì một người khác lên tiếng gọi em cắt ngày lời hắn.

"Chú Mabol, cháu ở đây này."_ Em vẫy tay ra hiệu với gã đàn ông cao lớn với gương mặt bợn trợn.

"Mabol Zuji?!"_ Taiju mở to mắt nhìn gã đến gần đứng cạnh em.

"Chà, Shiba Taiju đây sao?"_ Zuji khẽ nhếch mép cười.

"Hai người quen nhau sao?"_ Em khẽ ngẩng đầu hỏi gã rồi quay sang nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe.

"Đối thủ ngang bằng chú đấy!"_ Gã lấy lon nước ấy rồi đưa cho em.

"Ta về thôi, không nên ở lại quá lâu."

"Nhưng Taiju_kun cũng lấy nước này..."_ Em định toang đưa cho hắn thì bị lời nói hắn làm cho cứng đờ.

"Tao đếch cần lòng tốt của mày, tên gay kinh tởm."_ Hắn tặc lưỡi đi qua em còn cố tình va mạnh vào vai em. Còn không quên cái lườm.

"Tch! Mày làm cái quái gì đấy?!"_ Zuji giận dữ đấm vào mặt hắn một cái mạnh.

"Khốn kiếp! Tao đã làm gì nó đâu."_ Hắn nghiến răng giơ nắm đấm về phía gã.

*Bốp*
*Rầm*

Taiju mạnh tay đấm về người trước mặt, người nọ bị hứng chịu cơn đau mà ngã xuống đất.

"Takemichi!!"_ Zuji phát hoảng thấy người cháu mà mình quý nhất bị tên kẻ thù đấm.

"Khụ... Dừng lại đi... Đây là siêu thị đấy."_ Em gắng gượng đứng dậy.

Sau đó, em kéo gã đi cùng mình sang hướng khác. Cũng chẳng dám ngoảnh mặt nhìn lại hắn. Em không hề biết vẻ mặt lúc đó của hắn thoáng vẻ nuối tiếc.

Taiju mơ hồ đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim không ngừng đập liên hồi xen kẽ vào đó là cảm giác đau nhói.

Hắn không hiểu. Tại sao khi gặp lại em, nhìn thấy em đang lấy lon nước ấy. Bất giác cũng tiến gần lấy nó, vô tình chạm vào tay của em. Xúc cảm kì lạ khiến hắn hẫng một nhịp.

Cũng đã hơn mấy tháng không được gặp em, nay lại tình cờ thấy em xuất hiện nơi đây. Thú thật một điều, hắn đã rất hối hận.

Mỗi ngày thiếu vắng bóng em khiến hắn nhớ em da diết. Nhớ nhung. Hắn khao khát muốn được chuộc lỗi lầm của mình.

Nhưng sao khi thấy tên kia ân cần đưa nước cho em, thấy cử chỉ thân mật của cả hai. Máu sục sôi trào lên thẳng đại não hắn.

Hắn đã lớn tiếng với em khiến em sợ hãi mà rời xa hắn. Bỏ chạy khỏi hắn cùng với gã đàn ông kia.  Taiju luyến tiếc nhìn bóng lưng em khuất dần.

Có lẽ hắn đã nhận ra muộn rồi. Cơ hội tha thứ sao? Từ đầu Taiju đây đã vụt mất rồi.

Về phần em sau khi xa hắn được một đoạn. Người cũng đỡ sợ hơn, bước đi cũng chậm lại, hơi thở cũng bình ổn lại.

Zuji chỉ âm thầm tặc lưỡi rủa hắn. Nếu gã gặp lại hắn chắc chắn cái đấm hắn cho em sẽ được hưởng trọn gấp đôi, gấp ba từ gã.

"Chúng ta mua kem nhá!"_ Zuji lên tiếng khi thấy em đã bình tĩnh lại.

"Socola bạc hà!!"_ Mắt em sáng rực lên khi thấy loại kem mình yêu thích ở trước mắt.

Hí hửng chỉ tay về phía đó rồi kéo áo gã ra hiệu hãy sang bên đó. Gã chỉ cười trừ đi theo em rồi với lấy kem cho em.

Hương vị mát lạnh của bạc hà hòa quyện cùng với ngọt ngào của socola. Em vui vẻ hưởng thức hương vị ấy mà quên đi cơn đau vừa nãy.

Takemichi lúc này vô tư thật đấy! Nỗi đau trước kia cũng bị lãng quên đâu đó. Để lại sự hồn nhiên, lạc quan của một cậu thanh thiếu niên thuở nào.

Mất đi kí ức này có lẽ sẽ là tốt nhất với em. Một cuộc đời mới, niềm hạnh phúc mới đến với em. Người anh hùng cũng đến lúc tìm hạnh phúc cho riêng mình, cũng đến lúc được nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake