Chap 56
"Mày mới làm gì đấy?!"
Người đó đột nhiên đến chỗ bàn của em với cậu rồi lại đập bàn giận dữ nói.
Em giật mình ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Ngạc nhiên mở to mắt nhìn người kia.
"Izana_kun?!!"
"Izana_kun??"_ Hắn ta nghệt mặt nhìn em. Sao em lại gọi tên hắn với cái kính ngữ ấy, cách gọi này xa lạ quá. Cứ như có hàng rào vô hình ngăn cách của hắn và em vậy.
"Này, mày làm gì ở đây vậy tên kia?"_ Takuya nghiến răng nhìn tên trước mắt mình.
"Câu đấy tao nói mới phải đấy! Còn mày, sao lại ở đây với tên này."_ Hắn quay sang chỉ tay vào mặt em mà gắt gỏng nói.
"T-tao chỉ đi ăn với bạn. Như vậy cũng không được sao?"_ Em thoáng buồn mà cúi gằm mặt xuống.
"Bạn?!"_ Izana nổi cáu thầm nghĩ.
Bạn bè?! Bạn thân?! Hay bạn đời?!
Chỉ nghĩ đến hai chữ "bạn đời" mà lòng hắn nóng lên như lửa đốt, máu trào thẳng lên đại não hắn. Tai đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt tím sắt lại. Không kìm được cơn giận của mình mà nắm chặt cổ tay em kéo theo mình rời khỏi bàn.
Mặc kệ em đang nhíu mày nén cơn đau, tay em khẽ động nhẹ như muốn kháng cự lại hắn. Định toang mở lời hắn buông tay ra thì một bàn tay khác nắm trọn tay nhỏ của em mà kéo lại vào lòng mình. Izana nhận ra có lực kéo đi người của hắn.
Takuya khẽ thấy hắn siết chặt cổ tay em mà kéo đi, cậu cũng liền lao ra mà giữ lấy tay còn lại của em. Nhận thấy cái ánh mắt lườm đến rợn người, như muốn cảnh cáo hắn mau buông đôi tay nhỏ kia mau.
Em nhíu mày hoang mang đứng giữa hai ánh nhìn tóe lửa với nhau, tay mình thì hai bên đều bị nắm. Một bên thì bị siết chặt đến xưng đỏ phát đau, bên còn lại thì nhẹ nhàng còn ấm áp ôm trọn tay em. Mình em đứng giữa đối lạp hai người đang hằm hè liếc nhìn nhau.
"Mày buông tay ra."_ Izana nổi thập trên trán mà nghiến răng nói.
"Im mồm vào, mày không thấy cậu ấy đau à. Mau buông tay bẩn thỉu đen của mày ra."_ Takuya cũng không kém cạnh mà chọc ngoáy khiến hắn nổi điên.
"Tao đen kệ tao, bỏ bàn tay gớm ghiếc của mày mau."_ Izana thấy em cố nén cơn đau liền thấy đau lòng mà thả lỏng tay ra nhưng vẫn khăng khăng giữ lấy tay em.
"Mày mới nên bỏ bàn tay kinh tởm ấy. Xem chính tay mình đã từng làm gì Takemichi đi rồi hẳn nói lời đấy."_ Ánh mắt cậu hiện lên tia oán hận hắn ta.
Em ngơ ngác nghe lời cậu nói, rồi ngoảnh đầu nhìn hắn đang đứng đờ người ra. Tay hắn nắm tay em run lên từng hồi, nhịp tim đập nhanh đến mức em có thể cảm nhận được. Đôi mắt tím lại tối dần đi, sự hối hận, tội lỗi.
"Anou... Hai người có thể bỏ tay tao ra được không?"_ Takemichi lên tiếng cắt ngang.
Takuya tiếc nuối nhẹ nhàng buông tay em ra, vì không kiềm chế được cảm xúc mà cậu đã nắm chặt khiến cổ tay em đỏ bừng lên. Câu áy náy cuối gằm mặt xuống, xoa nhẹ cổ tay em rồi miết nhẹ lên chỗ đỏ bừng ấy.
Em chợt ngại ngùng cố gỡ tay cậu ra nhưng cậu lại vẫn giữ tay em lại. Mấy cái hành động của cậu khiến em muốn ngượng chết mất, cứ như cậu ta thấy hối hận vì làm em đau mà trưng vẻ mặt tủi thân ấy. Cứ như cậu muốn em tha lỗi cho cậu vậy.
Izana phát cáu nhìn cảnh hường phấn trước mắt, hắn cũng buông tay em ra vì thấy em khẽ nhăn mày nén cơn đau vậy. Hắn thấy nhói trong lòng, tim quặn thắt lại.
Được gặp lại em, hắn mừng lắm nhưng chưa vui được bao lâu thì lại chứng kiến em đang vui vẻ cười nói với một tên đàn ông khác. Gã tức lắm chứ! Thử nghĩ xem người mình yêu đang cười cười nói nói với kẻ khác trong khi đó không phải là mình.
Bảo hắn không tức điên mới là lạ.
Vì cơn giận dữ của mình mà không suy nghĩ gì liền lao vào. Một phút nổi giận mà hắn khiến em ra nông nổi này.
"Xin lỗi..."_ Hắn nhẹ giọng nói mà lấy hai tay mình ôm trọn đôi bàn tay nhỏ ấy.
Em ngạc nhiên nhìn gã thốt lên lời xin lỗi với ánh mắt hối lỗi. Đôi đồng tử tím dán chặt lên người em, chỉ một mình duy nhất hình bóng em trong đôi mắt ấy.
"Không sao. Tao ổn mà."_ Em cười nhẹ nhìn hai tên đang áy náy vì hành động của mình.
Đột nhiên bờ ngực rắn chắt đập vào mắt em, bàn tay ôm chặt lấy người em. Hơi ấm truyền đến khiến người em cứng đờ ra.
"Tao xin lỗi... Tao là kẻ khốn, tao đã đối xử ngược đãi với mày. Phủ nhận tình cảm của mày. Giờ tao mới ngộ nhận ra mọi thứ nhưng muộn rồi nhỉ?"_ Hắn siết chặt cái ôm mà giữ chặt em lại.
"Tao....tao không mong được tha thứ. Chỉ cần mày ở bên cạnh tao thôi. Ích kỷ thật nhỉ? Tao muốn mày bên tao nhưng lại không đáng được tha thứ."
"Izana_kun?! Mày nói gì vậy?"_ Em sững người nhìn tấm lưng hắn run rẩy.
Em vội thoát khỏi cái ôm, ngạc nhiên nhìn hắn cắn chặt môi cùng với giọt nước mắt rơi lã chã. Hoảng hốt lấy khăn mùi xoa mình thường mang lau đi vệt nước mắt của hắn.
Sự ân cần nhẹ nhàng ấy khiến hắn ấm lòng nhưng cũng nhức nhối trong tim. Hắn không xứng được em quan tâm, bao nhiêu việc tàn nhẫn hắn gây ra sao có thể được tha thứ.
"Izana_kun, dù tao không biết mày đã làm gì tao nhưng tao không để bụng đâu."_ Takemichi ôm lấy mặt hắn mà nói.
"Takemichi! Mày đừng nói vậy, mày sẽ không nhớ được rằng những việc tên kia nó kinh khủng đến cỡ nào đâu."_ Takuya liền kéo em ra sau lưng mình chắn tầm nhìn của hắn.
Gì chứ?! Đừng bảo với cậu là hắn tận dụng lúc em mất trí nhớ là lấy lòng em. Việc này quá hèn hạ! Cậu không thể chấp nhận được.
"Nhưng cậu ta xin lỗi rồi mà..."
"Cho dù là vậy nhưng hắn không đáng được tha thứ."
Cậu cắt ngang lời em định nói tiếp rồi nhưng chóng kéo em đi thanh toán tiền. Em ngoảnh lại nhìn hắn mà cúi đầu nhẹ thay lời nói rồi cùng cậu đi đến xe.
"Taku_chan, chẳng lẽ Izana làm gì đó với tao đáng sợ đến vậy sao?"_ Im lặng một lúc em lí nhí hỏi cậu.
Thấy cậu rất tức giận khi hắn xin lỗi em. Sợ rằng nhỡ mình nói ra rồi động chạm đến chuyện trước kia.
"Tên đó là kẻ bỉ ổi. Mày không nên nhớ quá nhiều đâu."_ Nghe em nhỏ giọng hỏi như sợ phật lòng cậu khiến cơn giận nguôi ngoai được phần nào.
"Vậy sao..."_ Em trầm ngâm suy nghĩ cố nhớ lại những kí ức mình lãng quên. Nhưng kết quả lại chỉ bằng không.
Thôi thì em sẽ tìm cách nhớ lại lúc khác vậy. Có vẻ cậu bạn của em đang giận lắm nên tìm cách dỗ cậu ta nhỉ.
Em chợt phì cười thầm nghĩ cái tên cao lớn trưởng thành thế này rồi mà cái tánh trẻ con quá. Nghe thấy tiếng cười của người ngồi sau mình, tai cậu đỏ lên, tim đập mỗi lúc nhanh hơn.
"Cười gì mà cười. Tin tao thả mày xuống đường không hả?!"_ Cậu ngại quá hóa thẹn mà dọa em.
"Haha! Tin chứ!"_ Em bật cười lớn nhìn vẻ mặt đỏ phừng phừng của đối phương qua kính chiếu hậu.
Phía bên này, khi thấy em cùng cậu rời đi, tay hắn đưa lên không trung chỉ hướng về phía hình bóng em dần xa khỏi tầm mắt của mình. Izana nhìn chiếc khăn ban nãy em lau nước mắt cho mình được em dúi vào tay hắn.
Hơi ấm của người con trai ấy vẫn còn thoang thoảng đọng lại trên chiếc khăn ấy. Hắn ôm lấy chiếc khăn vào lòng mà cười nhạt.
Vẫn luôn là vậy. Người luôn quan tâm hắn nhất chỉ có mình em, người luôn bên cạnh hắn dù bị phớt lờ chính là em. Người yêu hắn hết thảy cũng chỉ có duy nhất mỗi mình em.
Nhưng hắn đã vụt mất em rồi, sẽ chẳng còn sự quan tâm, săn sóc yêu thương ấy nữa. Giờ hối hận cũng không chẳng lấy lại được gì. Có lẽ âm thầm nhìn em hạnh phúc như vậy hắn cũng bớt được phần nào tội lỗi rồi.
"Izana, đến giờ gặp đối tác sao đứng bần thần ở đây vậy."_ Một người thanh niên với vết sẹo trên mặt lay vai gọi hắn.
"À. Vào thôi, Kakuchou."_ Hắn cất chiếc khăn ấy lại vào túi áo khoác một cách cẩn thận, nâng niu.
Takemichi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top