Chap 55
"Takemichi?!"
Giọng nói vang lên gọi tên em khi em đang chuẩn bị bước vào nhà mình.
"Hử?"_ Em quay đầu nhìn người nọ, bắt gặp ánh mắt ấy, em ngạc nhiên đến mức xúc động, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em.
"Anh Ashiku?! Anh về từ hồi nào mà không báo trước cho em vậy?"_ Em vội lau nước mắt, có lẽ gặp người anh họ của mình sau mấy năm không gặp, cảm xúc em vỡ òa ra. Sau đó em liền chạy sang phía anh mà mừng rỡ.
"Ừm..."_ Anh cười gượng đáp lại.
Khi nghe tin em nhập viện vì bị tai nạn, lúc đó anh đã hoảng hốt lo cho em đến nhường nào. Những lúc được một ít thời gian rảnh anh sẽ đến thăm em. Ngay khi biết được tin em tỉnh lại, anh vui mừng đến cỡ nào. Chỉ có điều em đã bị mất đi trí nhớ, chắc em chỉ nhớ lần cuối em gặp anh là khi anh chuyển về ở cùng ba mẹ anh.
"Sao em lại ở đây vậy? Căn nhà này nó bị bỏ hoang rồi."_ Ashiku liếc nhìn sang nhà hoang bị bỏ suốt mấy chục năm.
"Em định sửa lại nhà. Mà anh có biết tại sao nhà em bị bỏ hoang không?"_ Em nhận ra gì đó liền hỏi anh.
"Em sống cùng G.W, nên căn nhà này bị bỏ hoang rồi."_ Anh cố lảng đi chuyện kia.
Chuyện em cùng sống với bọn hắn. Nếu em đã không nhớ gì kí ức hiện tại thì nên để nó trôi vào dĩ vãng, một cuộc sống mới không dính líu gì tới bọn hắn.
Em gật đầu đã hiểu rồi nhìn căn nhà mình từng sống. Quay đầu nhìn anh, em ngập ngừng nói.
"Anh có thể giúp em sửa sai lại nhà này được không?"
"Được."_ Anh nhấc máy gọi cho ai đó rồi cúp máy cất lại vào túi.
Sau đó anh cùng với em bước vào trong nhà, dọn dẹp lại những thứ bừa bộn quanh nhà. Tháo cửa và xếp chúng lại vào một chỗ. Được một lúc thì những thợ sửa nhà đến, em cùng với họ bắt tay sửa sang lại căn nhà.
Chỉ có bên ngoài bị tổn thất nhiều, còn bên trong chỉ cần dọn sạch lại những bụi bẩn, mạng nhện và quét lại vết sơn bị ố màu.
Cả buổi sáng sửa chữa lại mọi thứ, đến tận trưa mới xong. Tạm biệt Ashiku, em bước vào nhà nhìn bao quát lại. Giờ chỉ còn mỗi nội thất, may thay vẫn còn ghế sofa cũ còn dùng được, mệt mỏi ngã người ra ghế. Đưa tay lên trán, em lim dim khẽ nhắm mắt lại và nhủ rằng chỉ chợp mắt một lát thôi.
Chỉ chợp mắt một lát thôi! Thế nhưng bây giờ đã hơn năm giờ chiều rồi. Hoảng hốt nhìn giờ trên điện thoại, em giật mình dụi mắt rồi nhìn lại.
Khẽ thở dài, em lại ngủ quên mất chưa bỏ gì vào bụng rồi. Cơn đói vồ vập đến khiến dạ dày sôi lên như hối thúc em nhanh chóng lót dạ gì đó. Em lia mắt tới thẻ tín dụng của Takuya đưa cho em hồi sáng.
Em nhìn nó hồi lâu mà ngẫm nghĩ có nên dùng không. Bởi bên trong chiếc thẻ ấy chứa rất nhiều tiền mà em lại không muốn dùng. Được một lúc lâu, em nhấc máy gọi số của cậu.
Bên đầu dây bên kia nhấc máy, Takuya khẽ ấp úng mà hồi âm lại. Em nhận ra giọng cậu lạc hẳn đi nên chỉ gượng gạo hỏi cậu có rảnh không.
Chờ một lúc không thấy đối phương lên tiếng đáp lại, em định kết thúc cuộc gọi thì giọng nói bên kia truyện đến.
"Tao..tao rất rảnh... Chờ một lát tao sẽ đón mày ngay."
"Ừm. Tao sẽ chờ mày đến."_ Em vui vẻ đáp lại.
Sau khi cúp máy, em sửa soạn lại mái tóc rối của mình và vệ sinh một lúc. Khoác lên mình một chiếc áo khoác rồi ngồi chờ người nọ đến.
Chưa đầy năm phút đã có tiếng chuông cửa vang lên, em thầm cảm thán cậu đến sớm thật. Cửa được mở ra, người thanh niên mang mái tóc vàng hoe đang mỉm cười trước mắt cậu.
"Takemichi, tao tới rồi mình đi thôi."_ Cậu cười nhẹ nói.
"Chờ tao khóa cửa lại đã."_ Nói rồi em lấy chìa khóa ra rồi khóa lại cửa nhà.
Sau đó quay sang nắm tay cậu kéo đến chỗ xe đổ ở trước nhà. Sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay của người kia đang nắm lấy tay mình, xúc cảm vui vẻ len lỏi trong lòng cậu. Takuya khẽ đỏ mặt nhìn bàn tay của em.
Takuya lấy ra chiếc mũ rồi đội lên đầu em, cài lại cẩn thận như hành động cặp đôi yêu nhau. Tai cậu càng đỏ bừng hơn, ấy vậy mà cậu trai kia cứ vô tư để người kia cài mũ cho mình.
Khi cả hai đã lên xe, cậu chợt nghĩ một ý nghĩ rằng có nên phóng nhanh để được em ôm mình không. Lắc đầu bác bỏ mà ngại ngùng nhìn em qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của em, cậu thầm cười mà từ từ lái xe với tốc độ vừa phải.
Cứ như vậy cũng được, thời gian được ngồi cùng xe của em sẽ được kéo dài. Chỉ cần vậy thôi mà cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Trên đường đi, cậu và em vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau. Mãi miết nói chuyện mà quên mất mình đã đến nơi từ lúc nào. Dừng chân tại một nhà hàng, cậu nhẹ nhàng tháo mũ cho em rồi đỗ xe ở một bên. Sau đó cả hai cùng nhau bước vào trong, chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Nhà hàng này được bố trí đơn giản với những cây cảnh trong chiếc chậu nhỏ. Bản nhạc nhẹ nhàng du dương cất lên, âm thanh không ồn ào náo nhiệt như ngoài đường phố kia. Trước mắt cậu, người con trai với ánh mắt xanh biếc lấp lánh chứa cả đại dương, Takuya khẽ đỏ mặt gọi món cho cả hai.
Món ăn của cả hai cũng đã đến, em hào hứng nhìn món bít tết được trang trí rất bắt mắt. Cầm lấy dao và nĩa, em ngại ngùng không biết dùng thế nào.
Bỗng đĩa bít tết được thái ra từng miếng đưa đến cho em, còn đĩa của em thì người kia đã lấy.
Takuya phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em khi lần đầu dùng dao và nĩa, nhẹ nhàng thái từng miếng thịt rồi đưa cho em. Còn mình thì lấy phần kia.
Em nhìn cậu với ánh mắt thán phục, còn ồ lên một tiếng với ánh mắt sáng rực.
Cậu cười nhẹ nói. "Ăn đi."
Chỉ một câu ngắn gọn, em liền gật đầu rồi thử ăn một miếng. Nước sốt sánh đậm hòa cùng với miếng thịt mềm được chín tái. Hương vị lan tỏa khi giây phút thưởng thức, mắt em còn lấp lánh lên vì sao. Xung quanh bông hoa nhỏ nở rộ, em thầm cảm thán hương vị này thật tuyệt vời
"Mày thấy sao?"_ Takuya nhìn em vui như vậy liền hỏi thử có hợp khẩu vị của em không.
"Ngon lắm!"_ Takemichi hớn hở đáp lại rồi ăn tiếp miếng thịt.
"Ừ-ừm."_ Cậu đỏ mặt nhìn em ăn.
Chợt thấy cạnh khóe miệng em có dính một ít nước sốt, cậu không nghĩ gì nhiều liền lấy tay mình lau đi vết sốt.
Em ngạc nhiên nhìn hành động sau đó của cậu. Takuya liếm vết nước sốt ở tay cậu, nhận thấy có gì đó là lạ. Gương mặt cậu từ bình thường chuyển sang đỏ bừng lên tận mang tai. Đầu óc quay cuồng cứ xuất hiện hình ảnh ban nãy, người nóng bừng cả lên sau đó thì hóa thành tượng từ lúc nào.
Takemichi lúc đầu hoang mang nhìn cậu rồi cũng nhận ra hành động của cậu. Em ngượng ngùng cúi mặt nhìn chiếc đĩa chứa món ăn hấp dẫn. Nhưng não em ngừng hoạt động lại, chỉ hiện hữu hành động của cậu. Tai em đỏ phừng phừng, tim đập loạn xạ cả lên.
Bầu không khí cả hai trên nên ngượng ngùng đến cỡ nào. Không lấy một tiếng nói gì chỉ có âm thanh tiếng đập thình thịch liên hồi.
Được một lúc bình tĩnh, em lắp bắp nói.
"Ta-Taku_chan, mày ăn đ-đi."
"Ừ-ừm..."_ Cậu cũng lắp bắp đáp lại.
Yên tĩnh. Cả hai đều im lặng ăn mà không ngẩng đầu hay cất tiếng nào nói chuyện với nhau.
"Chuyện vừa nãy-"
"Mày chỉ giúp tao lau vết sốt thôi. Đừng nghĩ gì."
Khi cậu định cất tiếng nói thì em đã ngắt lời. Em chỉ muốn cắt ngang cái không khí này thôi. Nếu cứ như vậy em không chịu nổi được mất.
Còn cậu, sau khi nghe em nói thì chính thức nín bặt. Thật điên rồ khi cậu có ý định muốn nói với em rằng cậu có thể hôn em được không. May thay cậu vẫn giữ được lí trí cuối cùng, nếu mà điều đó xảy ra cậu không dám tưởng tượng lúc đó nữa.
Khẽ thở phào nhẹ nhỏm, cậu chỉ cười trừ rồi gật đầu. Bỗng từ đâu một tên nào mang mái tóc trắng che đi đôi mắt nhưng lộ ra nước da ngăm như bánh mật.
"Mày mới làm gì đấy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top