Chap 54
Từ khung cửa sổ của một căn phòng, xung quanh là những loại máy móc cùng mùi thuốc xông lên. Một thân ảnh nhỏ đang ngồi trên chiếc giường, cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mái tóc vàng ấy, đôi mắt xanh dương sáng rực lên.
"Đây là đâu vậy?"
"Phòng hồi sức? Bệnh viện sao?!"
Giọng nói trong trẻo vang lên, Takemichi ngạc nhiên nhìn bàn tay mình được băng lại và thứ gì đó trong tay em nối với ống nước của cây dài bên cạnh mình. Giật mình phát hiện ra mình đang truyền nước.
Em nhìn mọi thứ xung quanh thật mới lạ, điều em nhớ duy nhất đó chính là sau khi kết thúc trận chiến Tam Thiên, em đã tạm biệt Senju đi du học ở Mĩ. Sau đó thì lại thấy mình nằm ở đâu.
Hoang mang, em cứ ngồi thẩn ra đấy mà liên tục xuất hiện những câu hỏi. Tại sao mình lại ở đây? Mọi người đâu rồi? Mình đã ở đây bao lâu rồi?
"Takemichi?!!"_ Một giọng nói vang lên gọi tên em.
Em quay đầu nhìn người gọi tên mình, đôi đồng tử xanh biếc mở to ra đầy ngạch nhìn người nọ.
"Ta..Taku_chan?!"
"Có phải mày không? Sao mày thay đổi nhiều quá vậy? Còn để tóc dài nữa, tao nhớ mày cắt tóc ngắn đi rồi mà?"_ Em liền rời khỏi giường tiến tới người ấy.
Đột nhiên cơn đau ập đến, em ngã khụy xuống, ôm lấy đầu mình đang đau như búa bổ. Nước mắt em lại rơi, em lại mím môi nhìn mặt đất đang xoay vòng vòng.
Takuya bừng tỉnh khỏi ánh nhìn vẻ đẹp của em qua ánh sáng mặt trời mới nhô lên chiếu qua cửa sổ liền hốt hoảng lại gần em, cậu nhẹ nhàng bế em vào lòng mình rồi đặt em lại trên chiếc giường. Cậu xót xa lấy tay gạt đi nước mắt em, rồi hai bàn tay cậu ôm lấy mặt em. Bỏ qua câu hỏi của em, cậu nhẹ giọng nói.
"Takemichi, đừng lo. Tí nữa bác sĩ sẽ đến."
Nói rồi cậu nhấc máy gọi số vị bác sĩ rồi nói gì đó rồi gật đầu. Xong cúp máy, cậu ôn nhu hỏi em.
"Mày sao vậy? Có bị đau ở đâu không?"
Em lắc đầu rồi ngước mắt nhìn cậu. Takuya mà em biết, cậu ấy để tóc ngắn với màu vàng nâu và giọng nói khá trầm. Nhưng người trước mắt mình cũng mang mái tóc vàng nâu ấy nhưng lại dài ngang vai được xõa xuống. Bên cạnh cánh tay cậu lại có vết xăm trổ, còn giọng nói thì trầm hẳn đi nhưng đâu đó vẫn ôn nhu như Takuya.
"Taku_chan?! Là mày đúng chứ?"_ Em nhìn cậu chăm chăm như muốn được giải đáp thắc mắc của mình.
"Phải là tao đây. Mày nói vậy là sao? Tao để tóc dài lâu rồi mà."_ Cậu lo lắng hỏi em.
"Nhưng mới đây tao thấy mày cắt tóc ngắn rồi mà."_ Em nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu thì cũng chỉ im lặng mà gục đầu xuống.
"Take..."
"Bác sĩ đã đến, mời người nhà ra ngoài để chúng tôi khám bệnh nhân."_ Một y tá lên tiếng cắt ngang khi cậu gọi em.
Takuya gật đầu rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại cậu nhìn em qua cửa kính mà trầm ngâm suy nghĩ.
Mới tỉnh dậy em đã hành xử rất kì lạ, còn hỏi cậu những câu hỏi còn kì lạ hơn nữa. Sự lo lắng lấn át đi sự bình tĩnh của mình, cậu lo sợ em sẽ bị gì nghiêm trọng. Nếu vậy thì chắc chắn cậu sẵn sàng ngồi tù vì giết tên khốn nạn đấy.
Đang trong lúc căng thẳng nhất, tiếng bước chân dồn dập về phía cậu, tôn giọng trầm vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu.
"Takuya, em ấy sao rồi?"
"Scary?!"_ Cậu ngạc nhiên khi thấy cả mọi người cũng đến. Chẳng lẽ họ đã làm xong hết công việc rồi nên mới đến đây thăm em.
"Sao ngạc nhiên vậy?"_ Koigu ngờ ngợ hỏi cậu.
"Không hẳn. Chỉ là tôi khá ngạch khi mọi người làm xong việc nhanh đến vậy."_ Cậu cười trừ gãi đầu.
"Vậy còn Takemichi sao rồi?"_ Senju dựa lưng vào tường mà đưa mắt nhìn cậu, hỏi.
"Em ấy đang được bác sĩ khám. Nhưng hành xử của em ấy lúc tỉnh nó lạ lắm..."_Nói tới đây, cậu ngập ngừng.
"Lạ như thế nào?"_ Marry nhìn em qua cửa kính rồi hỏi.
"Takemichi đã hỏi tôi sao thay đổi nhiều quá vậy..."_ Cậu hồi tưởng lại lúc nãy.
Vị bác sĩ bước ra ngoài cửa phòng, ông khẽ thở dài rồi nhìn mọi người đang mong đợi nhìn ông như muốn được biết người cậu trai trong phòng kia như thế nào. Ông khẽ khọt nói.
"Bệnh nhân bị mất trí nhớ, cụ thể hơn là mất đi kí ức về hiện tại này. Cậu ta vẫn còn nghĩ rằng mình hiện là thanh niên ở độ tuổi 18, nhưng nếu người nhà quan tâm cậu nhiều hơn thì khả năng khôi phục lại kí ức hiện tại này rất cao."
"Mất kí ức?!"_ Marry bàng hoàng hỏi lại.
"Phải, người nhà cần chú ý quan tâm tới bệnh nhân nhiều hơn."_ Vị bác sĩ định rời đi thì sực nhớ ra gì đó liền nói :"À còn nữa, ngày mai bệnh nhân có thể xuất viện rồi."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều."_ Koigu cúi đầu rồi nhìn ông rời đi.
"Ối! Mọi người sao tập trung đông vậy? Còn những người kia là ai vậy."_ Em bước ra khỏi phòng nhìn thấy nhiều người tập trung đông ở trước cửa phòng bệnh.
"Takemichi, em thấy trong người sao rồi."_ Marry liền tiến tới em mà hỏi han.
"Arlet_san?! Chị về nước từ khi nào vậy?"_ Em ngạc nhiên nhìn cô.
Marry mở to đồng tử ra, dù đã biết trước em bị mất trí nhớ nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự hàng hoàng khi nghe cách em gọi cô như lần đầu cả hai gặp nhau. Em vẫn mơ hồ biết được cô là ai, tuy vậy những người khác có vẻ em không nhớ. Còn về chuyện giữa em và bọn hắn, không biết em có nhớ tới không. Nhưng cô vẫn mong em quên điều đó luôn đi và cả những việc xảy ra gần đây.
"Chị về lâu rồi."_ Marry thở hắt ra rồi nói.
"Vậy còn những người này là ai?"_ Em nhìn mọi người mà hỏi.
"Là nhiều những thành viên trong bang G.W, bang do chị lập. Và em cũng là thành viên trong bang."_ Marry lạc giọng hẳn đi mà giải thích. Cô vẫn không chấp nhận được em bị mất trí nhớ.
Sau đó em được mọi người giới thiệu làm quen, cảm giác thân thuộc len lỏi trong lòng em nhưng đáng tiếc em lại không thể nhớ được điều gì. Em cũng ngộ nhận ra đây chính là tương lai, cũng không hẳn vì bởi em đã mất kí ức hiện tại này rồi. Điều em nhớ được chính là những chuỗi sự việc quá khứ diễn ra. Em cũng không ngờ giờ mình đã là một cậu thanh niên hai mấy tuổi rồi, không còn là cậu thiếu niên nhiệt huyết ấy nữa.
Còn bọn hắn, em đã không thấy ai đến thăm mình. Giờ em cũng ngộ nhận ra, mình cũng không là gì trong mắt bọn hắn. Em yêu bọn hắn nhiều đến vậy, em sẵn sàng quên mình đi mà cứu bọn hắn. Ấy thế mà, lời cảm ơn hay sự trả ơn từ bọn hắn cũng không có. Có lẽ duyên mệnh giữa em và bọn hắn không thể đến với nhau được rồi.
Tình cảm này nên chôn vùi dưới đáy sâu trong lòng này thôi.
Tương lai giờ cũng đã êm đẹp rồi, mọi người cũng đã có những hạnh phúc riêng rồi. Bây giờ em cũng nên có hạnh phúc cho mình. Takemichi đã đến lúc sống cho mình rồi.
Hôm nay khi được xuất viện, em đã lịch sự chối từ Takuya chở mình về. Em bước những bước chân trên con đường vỉa hè, tiếng cười nói xôn xao của bao người, tiếng xe cộ tấp nập trên đường phố.
Dừng chân tại một khu căn nhà nhỏ, em ngạc nhiên nhìn căn nhà ấy đã cũ kĩ và bị bỏ hoang. Rêu bám quanh trên tường nhà, màu sơn thì bị ố màu đi, chiếc cửa bị lung lanh và còn bị mất đi cửa kính.
Sao nhà em lại trở nên hoang tàn đến vậy, suốt năm qua em không ở đây sao? Rốt cuộc thì em đã sống ở đâu suốt mấy năm qua?
Tạm thời bỏ qua thắc mắc ấy, quan trọng là em cần sửa sang lại căn nhà này mới được.
"Takemichi?!"
Giọng nói vang lên gọi tên em khi em đang chuẩn bị bước vào nhà mình.
"Hử?"_ Em quay đầu nhìn người nọ, bắt gặp ánh mắt ấy, em ngạc nhiên đến mức xúc động, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top