Chap 52
"Koko? Mày làm gì ở đây?"_ Một giọng nói trầm vang lên khi hắn đang ngồi thẩn người.
"Này, Inuipee có phải tao thật sự khốn nạn đúng không? Thật sự là kẻ không được em ấy tha thứ sao?"_ Kokonoi không nhìn hắn mà hỏi với vẻ mặt buồn rầu.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"_ Seishu lắc vai hắn mà hỏi.
"Lúc nãy tao...."
"Ôi trời! Sao máu ở đâu nhiều thế này."
"Nãy có vụ tai nạn đấy. Tên tài xế xe tải bị say không nhìn đường mà tông một cậu thanh niên tóc vàng đấy."
"Mà lúc đó cậu ấy chạy hối hả lắm chắc có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đấy."
Một đám người xúm lại ồn ào bàn tán về chuyện gì đó khi hắn đang định kể lại mọi chuyện. Nghe được "cậu thanh niên tóc vàng" khiến hắn sững sờ liền chạy tìm nơi mọi người đang bàn tán.
"Người bị tai nạn có phải cậu trai cao tầm này, mang mái tóc vàng với đôi mắt màu xanh dương có phải không?"_ Kokonoi vừa miêu tả vừa hỏi tới tấp người phụ nữ đang đứng chỗ đám đông.
"Phải, có vẻ chuyện gì nguy hiểm lắm cậu ấy mới chạy như vậy."_ Người phụ nữ gật đầu đáp rồi cảm thấy xót thương cho cậu trai ấy.
"Cậu ấy giờ sao rồi?"_ Kokonoi dường như mất khống chế mà sắc mặt đang dần biến sắc.
"Xe cấp cứu mới nãy đã đến đưa cậu ấy đi rồi, với lại mấy cô gái nào đó cũng bắt taxi đến chạy theo xe cấp cứu ấy."_ Người đàn ông chững chạc đứng cạnh người phụ nữ liền tiếp lời cô.
"Tai nạn?! Cấp cứu?! Bệnh viện! "_ Kokonoi lẩm bẩm gì đó rồi sực nhớ chỉ có bệnh viện lớn ở Tokyo cũng cách công viên này hơn chục cây số.
Hắn định tìm xe đến nơi đó nhanh nhất thì bị một cánh tay giữ lại hỏi hắn.
"Koko, mày sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra. Mau nói đi."_ Seishu lắc mạnh vai hắn mà không giấu nỗi sự lo lắng.
Không lẽ em ấy bị gì sao? Nhìn gương mặt biến sắc của Kokonoi mà hắn thấy bất an. Mới nãy cả hai còn đang theo dõi cuộc đi chơi của em và cô gái. Khi bị mất dấu em, cả hai chia nhau tìm em. Hắn đi khắp nơi cả cái công viên này mà vẫn không thấy em đâu. Đến khi gặp người bạn đi cùng mình hắn liền hỏi. Nhưng chưa kịp nghe được gì thì lại nghe được tin có tai nạn. Hắn không dám tin người đó là em nên cố chấn an bản thân mình. Giờ thì thấy Kokonoi thất thần sau khi hỏi đám đông.
Người bị tai nạn là em sao? Không. Hắn không muốn tin điều này. Làm ơn ai đó hãy cho hắn biết người đó không phải là em.
"Inuipee, chuẩn bị xe đến bệnh viện lớn ở đây mau."_ Kokonoi bất chợt gọi hắn rồi hối hả nói.
Hắn bừng tỉnh liền vội vã cùng Kokonoi đến bãi đậu xe lấy xe đến nhanh nơi bệnh viện. Mặc kệ đèn có đỏ báo hiệu dừng lại bọn hắn vẫn phóng một mạch đến bệnh viện. Vì chỉ cần chậm trễ một giây phút nào thôi thì cơ hội gặp được người ấy chỉ là giấc mơ mà thôi.
Tại bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, những người ngồi ở đây đang lo sợ mạng sống của người con trai đáng mến sẽ không còn nữa. Xúc cảm của mỗi người đều rối rắm cả lên. Sự lo lắng cho người ấy, sự ân hận vì không cứu được người ấy và cả niềm hi vọng người ấy sẽ tai qua nạn khỏi.
Bầu không khí im lặng dường như sẽ kéo dài mãi cho đến khi tiếng bước chân vội vàng và tiếng thở dốc của hai người nọ khiến không khí lại cẳng hơn.
"Takemichi! Takemichi sao rồi?!"_ Kokonoi túm lấy cổ áo Jinn mà nói.
"Giữ trật tự. Đây là bệnh viện."_ Jinn nghiến răng nhìn hắn mà hất tay hắn rồi chỉnh lại cổ áo của mình.
"Các người có tư cách đến đây sao?"_ Marry ngồi im một lúc lâu rồi mặt tối sầm lại nhìn bọn hắn.
"Nhờ ơn phước các người mà em ấy không biết sống chết thế nào ở đây này."_ Cô mất bình tĩnh mà đá một cái đau điếng vào mặt hắn.
Kokonoi còn bàng hoàng vì lời nói của cô thì bị dính cú đấm mạnh mẽ từ cô khiến hắn đau đớn mà ôm bụng của mình. Hắn chỉ im lặng mà không nói gì.
Phải rồi! Tất cả do hắn gây ra. Nếu lúc đó hắn chỉ ngắm nhìn em thôi, chỉ lặng lẽ quan sát em thôi. Thì có lẽ ngay lúc này em vẫn vui chơi nhỉ?
Seishu chỉ ngậm ngùi ngồi ghế trống còn lại mà đăm chiêu suy nghĩ. Giá mà hắn không nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa em với các cô gái, không lập kế hoạch theo dõi em. Có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Nhưng giá như cũng chỉ là giá như. Hiện thực tàn khốc đang diễn ra trước mắt mình. Người mà hắn nợ cả đời này, người mà hắn đem lòng yêu, người mà hắn muốn được có cơ hội tha thứ đang nằm trên chiếc giường bao quanh là các bác sĩ với các loại máy móc đang cố gắng cứu lấy mạng sống mỏng manh ấy.
Mọi người cũng không để ý tới bọn hắn nữa mà lại rơi vào trầm tư của riêng mình. Tiếng kim đồng hồ chạy theo từng giây như nhịp đập của mỗi người. Lòng ai cũng bồn chồn, lo lắng cho em.
*Tích tắc*
*Tích tắc*
*Tích tắc*
Tiếng kim đồng hồ chạy theo giây đếm ngược. Những vị bác sĩ đang dốc hết toàn lực của mình để lấy lại nhịp tim cho em, lấy lại hơi thở và sự sống của em.
Ai nấy mồ hôi đầm đìa ướt cả mảng cổ áo. Bầu không khí căng thẳng khi đồng hồ chỉ đếm ngược còn mười giây duy nhất.
10.....
5.......
1......
0......
*Bíp-----------------------*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top