Chap 51

"TAKEMICHI."

"CẨN THẬN."

*KÉT*

*RẦM*

Chiếc xe tải lao nhanh về phía em khiến em không trở tay kịp mà bị tông vào. Lực xe mạnh mẽ tông vào người em khiến toàn thân em bị bay lên do những cú ngã quay lăn người. Em choáng váng nhìn xung quanh bị mờ, đột nhiên một cơn đau ập đến thẳng đại não em. Người em bị lăn ra và bị đập đầu mạnh vào mặt đất lạnh lẽo.

Máu chảy lênh láng từ đầu em xuống, toàn thân em giờ đã nhuốm biển máu đỏ. Đôi mắt chứa cả đại dương đã khép lại, em bất động nằm ở mặt đất khi máu chảy càng lúc càng nhiều.

"TAKEMICHI"_ Senju hoảng hốt gào khóc tên em.

Cô liền chạy về phía em, nước mắt cô ứa ra, ôm lấy người em mà vỗ nhẹ vai em không ngừng gọi tên.

"Takemichi, mở mắt đi. Đừng như vậy mà..."

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng từ em, hơi thở của em mỗi lúc nhẹ đi không còn tiếng thở của em nữa. Cô dựa đầu vào lòng ngực em mà kiểm tra nhịp tim.

"Vẫn còn đập. Bệnh viện. Phải rồi."

"Ai đó hãy gọi cấp cứu đến đây đi."

"Takemichi!!"_ Haruna đuổi theo kịp thì cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng.

"Senju_chan?! Anh ấy bị sao vậy? Máu, máu chảy nhiều quá."_ Cô lại gần em mà lo lắng hỏi.

"Mau gọi cấp cứu đến đi."_ Senju hối hả nhìn cô.

Haruna gật đầu rồi nhanh tay ấn một dãy số và gọi cấp cứu đến. Cùng lúc đó những cô gái khác đã đến nơi, sững sốt nhìn em nằm bất động trong lòng Senju.

"Sao lại vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"_ Hinata rơi nước mắt mà hỏi.

"Lát nữa tớ sẽ nói sau. Chúng ta cần phải làm gì đó trong khi xe cấp cứu đến."_ Senju lau đi vệt máu chảy từ đầu em.

Nhưng nó lại chảy mỗi lúc nhiều hơn, cả mảng áo cô đã thấm đẫm máu của em. Hai tay Haruna cũng nhuốm cả máu của em khi đang cố lay em dậy.

"Không được rồi. Chúng ta cần đưa em ấy đến bệnh viện nhanh nhất có thể."_ Yuzuha lo lắng nhìn em.

"A... Phải làm sao đây. Chúng ta không có xe."_ Akane bồn chồn mãi không thôi.

"Chúng ta cùng dìu Take đi."_ Emma liền lên tiếng.

"Xe cấp cứu gần đến rồi."_ Haruna nhìn chiếc xe từ xa đang gần về phía mình.

"Vậy dìu cậu ấy đến nhanh chỗ xe đi."_ Senju liền dìu người em lên rồi đi.

Emma cũng dìu cánh tay còn lại của em mà đi cùng cô. Đi được một đoạn thì xe cấp cứu dừng lại trước mắt, các y tá đưa em lên chiếc giường rồi dẫn lên chiếc xe.

Xe cấp cứu liền kêu còi lớn và đèn trên chiếc xe lấp lóa lên như báo hiệu hãy nhường đường để họ đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trong chiếc xe, các y tá đo nhịp tim cho em, dùng bình thở oxy mini khi thấy hơi thở em càng lúc càng yếu đi.

Khi chiếc xe cấp cứu dừng lại tại bệnh viện, dòng người hối hả đẩy chiếc giường nơi một người đang nằm trên đấy giữa bàn cân sự sống và cái chết.

Bên này, các cô gái nhanh chóng tìm chiếc xe taxi đến bệnh viện, lòng ai nấy cũng lo lắng, bồn chồn mãi. Người con trai đã cứu sống họ, người mà họ nợ cả cuộc đời này. Người mà họ quý trọng như một người anh, người em, người thân trong gia đình vậy.

Không biết bao nhiêu lần rồi mà mạng sống của em luôn bị lưỡi hái tử thần đặt ngay cổ mình. Mạng của em như con mồi mà thần chết luôn trực chờ, những lúc đó may mắn em được thoát nạn. Nhưng liệu sự may mắn luôn đến với em ngay lúc này chứ?

Em đã nhiều lần phải đến bệnh viện để trị thương rồi. Bệnh viện là nơi mà em luôn đến rất nhiều trong những lúc em bị gặp hiểm nguy. Có lẽ nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai của em rồi.

.........

Hiện tại, ngay lúc này ở bệnh viện lớn ở Tokyo, phía trước là phòng cấp cứu với biển đèn nhấp nháy đỏ lên. Tựa như sinh mạng của em đang trong tình trạng nguy kịch, em đã bị mất máu rất nhiều trên đường đi đến đây. Nhịp tim của em vẫn đập nhưng nó lại yếu ớt đến nỗi máy đo nhịp tim lúc chạy lúc ngừng. Hơi thở của em lại càng yếu ớt hơn nữa trong khi vẫn đeo chiếc bình thở oxy.

Những vị bác sĩ đang cố gắng cứu sống mạng nhỏ bé của em. Từng mũi kim nhọn đâm vào từng nấc da nấc thịt trên người em. Tiếng ồn của máy móc cùng với giọng bàn tán hối hả của các vị bác sĩ.

Không khí mỗi lúc căng thẳng hơn khi máy đo nhịp chạy một đường thẳng dài dường như dự báo trước khả năng sống sót của em rất yếu. Bác sĩ cùng y tá gấp rút dùng mọi cách để cứu sống em.

Đặt chiếc đồng hồ báo ngược ba mươi phút, mọi người cùng nhau bắt tay đoàn kết lại để lấy lại nhịp tim đập cùng với hơi thở của em.

Ngoài này cũng không khá khẩm hơn là bao, mọi người khi đã đến nơi thì vẫn thấy biền đèn sáng nhấp nháy màu đỏ. Chợt cảm giác bất an dâng trào lên lòng mỗi người, tim càng lúc đập mạnh hơn.

Một dấu hiệu chẳng lành....

Các cô gái thì lo lắng không thôi mà đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, rồi lại ngồi xuống ghế xong lại đứng lên. Ai ai cũng mong chờ người "anh hùng" sẽ được cứu lấy mạng sống mong manh ấy.

Những người trong G.W khi nghe tin này đã lập tức hủy hết tất cả mọi công việc mà gọi xe đến bệnh viện nhanh nhất một cách khẩn trương. Khi đến nơi thì thấy các cô gái đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu.

"Có chuyện gì xảy ra với Takemichi vậy?"_ Takuya mất bình tĩnh hỏi các cô trong khi sắc mặt cậu không hề ổn.

"Takemichi đã bị xe tải tông trong lúc chạy thoát khỏi tên khốn đó."_ Senju bấu chặt tay mà nói trong sự giận dữ. Từng ngón tay cô cấu chặt trong da thịt tay mình.

Senju hận vì đã không ngồi cùng em, vì đã để hắn khiến em sợ hãi đến vậy. Nếu được quay lại lúc đó, cô nên chờ em rồi ngồi cùng em thì mọi chuyện đã không như vậy.

"Là kẻ nào?"_ Koigu đen mặt nghiến răng thầm nghĩ nếu biết kẻ khiến em ra nông nỗi này sẽ phải chịu sự đau đớn đến chết.

"Kokonoi Hajime."_ Akane đáp lại khi hồi tưởng lại lúc bắt gặp hắn.

"Tên khốn..."_ Kylen toang định tìm hắn thì bị giọng nói khác ngăn lại.

"Khoan đã. Trước hết chúng ta cần phải lo cho mạng sống của Takemichi ngay lúc này."_ Là Emma, cô đứng im nãy giờ chợt lên tiếng.

"Emma nói đúng đấy. Điều quan trọng nhất là Takemichi."_ Hinata liền đáp sau lời cô nói.

"...."_ Kylen im lặng một hồi rồi cũng gật đầu ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

Mọi người lại im lặng rơi vào trầm tư riêng của mỗi người. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người. Chung quy lại chính là người thanh niên mang mái tóc vàng nắng cùng với đôi mắt xanh chứa cả đại dương đang hấp hối trong phòng cấp cứu trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake