Chap 50
Chiếc tàu lượn từ từ lên cao, những cảnh vật nhìn từ trên xuống như một vùng đất tí hon vậy. Những áng mây xanh đang lơ lửng giữa không trung và lướt qua từng cơn gió.
Khi tàu đã lên cao và dừng lại chừng mấy giây, em bóc vỏ kẹo vào rồi nhấm nháp trong miệng mà chuẩn bị một cảm giác mạnh. Nhận thấy cái nhìn chằm chằm từ người bên cạnh, em đưa mắt hỏi.
"Cậu muốn ăn kẹo không?"
"Ừ..ừm... Cảm ơn."_ Anh ta nhận lấy viên kẹo từ em rồi cũng ăn.
Vành tai anh ta còn đỏ bừng cả lên, dù che kín cả khuôn mặt nhưng vẫn thấy được sự ngại ngùng của anh ta.
Đột nhiên chiếc tàu trượt xuống từ trên cao với một tốc độ nhanh, những cảnh vật dần hiện rõ hơn, cơn gió mạnh thổi qua từng lọn tóc mỗi người . Tiếng hú hét hào hứng của mỗi người hòa cùng tiếng hét to của em.
Em xanh mặt nắm chặt thành ghế, mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn phía trước. Hơi thở của người nọ em cảm nhận rõ đang ngay cạnh mình.
Anh ta thấy em nhắm mắt liền lấy tay mình ôm lấy gương mặt em rồi hôn nhẹ lên trán em. Takemichi cảm nhận được hơi ấm truyền thẳng lên vùng trán mình, em hé mở mắt ra thấy người nọ gần ngay mặt mình.
Anh ta đã tháo khẩu trang ra, mắt kính rơi xuống lộ đôi mắt đen tuyền. Mái tóc trắng bay theo từng cơn gió, người đó nhìn em đầy đắm đuối như chìm mình trong đại dương sâu thẳm của ánh mắt ấy.
"Cậu Kokonoi?!"_ Em ngạc nhiên nhìn hắn.
"Takemichi, tôi nhớ em."_ Là Kokonoi, hắn nãy giờ cải trang để tiếp xúc gần với em.
"Cậu....sao lại ở đây?"_ Em vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
"Tôi nhớ em nhiều lắm."_ Hắn vẫn ôm mặt em mà nói với giọng trầm ấm.
"Nhưng tôi hận cậu, Kokonoi."_ Em liền hất tay hắn đang ôm mặt mình mà quay ngoắt sang hướng khác.
"Xin lỗi em. Tôi xin lỗi. Tôi hối hận rồi...tôi..tôi thực sự cần em."_ Hắn nghẹn ngào nói, nắm lấy tay em chạm vào ngực trái, nơi con tim hắn rạo rực vì em, bị dằn xé những tội lỗi hắn gây ra.
Em không nói gì chỉ gỡ tay hắn ra khỏi tay mình rồi nói.
"Tôi kinh tởm lắm nên đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy. Cậu Kokonoi chẳng phải ghét tôi lắm sao?"
"Tôi thành thật xin lỗi em. Làm ơn hãy cho tôi cơ hội được tha thứ."_ Hắn tha thiết cầu khẩn nhìn em.
"Nếu chỉ một lời xin lỗi có thể được tha thứ thì tôi đã không hận mấy người rồi."_ Em cười nhạt.
Chiếc tàu lại lượn một vòng tròn lớn, em xoay vòng vòng theo mà không để ý kẻ đang đơ đẩn nhìn em đầy sự hối hận.
Em nói đúng, những gì hắn đã gây ra chỉ với một lời xin lỗi sao mà có được cơ hội để được tha thứ chứ. Nhưng hắn muốn được em tha thứ, muốn được em yêu mình như lúc trước.
Những điều hắn mòn mỏi đợi chờ đáp lại chỉ là sự thờ ơ từ em, giống hệt như cái cách hắn ruồng bỏ em.
Thực sự hắn không có cơ hội được em tha thứ sao?
Chiếc tàu cuối cùng cũng dừng lại, em vội vã tháo dây ra rồi chạy thoát khỏi hắn, chân vấp phải thành ghế mà ngã ra đất. Mặc kệ cơn đau từ chân mình, em vẫn đứng dậy mà chạy đi nhanh nhất có thể với sức của mình.
Senju ngạc nhiên nhìn em, cô giật mình phát hiện hắn đang ngồi đưa tay lên không trung về phía em. Cô liền tháo dây đi theo hướng em đang chạy.
Haruna sững sốt nhìn thấy hắn. Hóa ra nãy giờ em ngồi với hắn ta sao. Cô tiến gần hắn giận dữ nói.
"Sao anh ở đây? Anh đã làm gì Take_kun rồi. Tên khốn!"
"Anh...anh cần Takemichi."_ Kokonoi buông cánh tay xuống mà vẫn dán mắt về hướng em đã chạy.
"Kokonoi, đừng mộng tưởng nữa. Ngay từ đầu cậu đã đánh mất Takemichi rồi."_ Akane lạnh nhạt nhìn hắn.
"Cậu đừng bén mảng gần em ấy nữa. Có làm gì thì cũng muộn rồi."_ Yuzuha nói rồi rời đi cùng các cô gái.
Kokonoi chết lặng ngồi bần thần ở đấy. Hắn biết chứ! Vốn dĩ em đã rời xa hắn rồi. Nhưng hắn không chấp nhận hiện thực này được, hắn không muốn mất em, hắn sợ nếu không có em thì hắn sẽ phải sống thế nào.
Bây giờ hắn cần em, em chính là sự sống của hắn, chính là ánh sáng đời hắn, chính là người mà hắn mắc nợ cả đời. Thiếu em, hắn biết phải làm sao...
Em cứ vậy mà hồi hả chạy đi, với hi vọng sẽ thoát khỏi hắn càng xa càng tốt. Senju ở xa chạy theo gọi lớn tên em.
"Takemichi, đừng chạy nữa."
"Không, Kokonoi sẽ bắt tớ mất."_ Em vừa chạy vừa nói lớn.
"Hắn ta sẽ không làm gì cậu đâu."_ Senju sắp đuổi kịp được em thì cô hoảng hốt.
"Không. Không đâu."_ Em liền chạy ngay ra đường lớn.
Ngay lúc đó cô phát hiện ra sự nguy hiểm sẽ đến với em. Senju cố nói lớn.
"Takemichi, phía trước."
Đèn xanh dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ , một chiếc xe tải đang lao với vận tốc nhanh về phía xe.
Gã lái xe thì xay xỉn mơ hồ không nhìn thấy người trước mắt. Em lại không nhận ra chiếc xe ngày càng lại gần về hướng mình.
Senju hét lớn gọi tên em với hi vọng em sẽ tránh chiếc xe đó.
"TAKEMICHI."
"CẨN THẬN."
*KÉT*
*RẦM*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top