Chap 48

"Tch! Mẹ kiếp! Sao lại khó chịu thế này."

Ở ngay gốc cây anh đào ban nãy em vừa ngồi, một bóng người thanh niên mang mái tóc đen dài đang nghiến răng nhìn bóng lưng em xa dần.

Kẻ đó không ai khác chính là Baji Keisuke. Khi nãy, hắn đi tìm Peke vì nó đã chạy mất đi lúc hắn đang bận nhấc máy với Kazutora một số chuyện về công việc.

Sau khi tìm được Peke thì đập vào mắt hắn dáng người cậu trai nhỏ với mái tóc vàng đang hòa mình không khí yên tĩnh, làn gió nhè nhẹ thổi từng cách hoa anh đào.

Mái tóc vàng bay theo làn gió lộ ra gương mặt của người ấy. Baji ngạc nhiên đến sững người, chú mèo ôm trên tay cũng buông lỏng ra, Peke lại chạy đi lần nữa.

Người đó chẳng phải là tên đồng tính kinh tởm kia sao? Hắn định lại tra hỏi thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất động, đứng đơ người ra.

Nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt em, em lại chẳng buồn mà lau nó đi. Đôi mắt xanh chứa cả đại dương lại tĩnh lặng không chút gợn sóng. Môi mím chặt lại chặn đi tiếng khóc của mình. 

Hắn đau nhói nhìn em. Tội lỗi, hắn thấy tâm mình dằn vặt day dứt mãi. Có phải hắn là kẻ khiến em ra nông nỗi này?

Nhưng em là tên gay, yêu người cùng giới và còn cùng lúc yêu nhiều người. Điều đó hắn thấy rất kinh tởm. Mặc dù hắn biết rất rõ người cứu hắn khỏi nhát đâm trong trận chiến Halloween đẫm máu năm ấy.

Biết rất rõ là đằng khác, hắn nhớ rõ từng chi tiết sự việc năm ấy. Trong lúc Chifuyu đang khuyên nhủ hắn, em đã lao ra ôm hắn rất chặt. Đột nhiên hắn cảm nhận được vòng tay em ôm hắn buông lỏng ra, Baji quay lại thì phát hiện ra Kazutora đã lấy dao và tiến tới lúc nào và định đâm hắn. Nhưng người bị đâm lại là em, Takemichi đã dùng sức còn lại của mình và đưa chiếc lá bùa mà hắn giữ cho Touman.

Baji rất biết ơn Takemichi và có một chút rung động với em nữa. Hắn cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm bạn bè, sự biết ơn đối với ân nhân của mình. Khi biết được tình cảm em dành cho mình là yêu, hắn ghê tởm em. Từ đó trở đi, hắn luôn đối xử thậm tệ với em, buông những lời lăng mạ, xỉa xói và còn đánh đập, tra tấn em.

Nhưng sao ngay lúc này, hắn thấy lòng mình tội lỗi. Và có thứ gì đó nhói trong tim hắn nữa. Baji nghĩ mình nên xin lỗi em, vì hắn là nguyên nhân khiến em như vậy.

Khi hắn mới chỉ bước được một bước thì một người khác đã nhanh hơn tiến về phía em. Người đó chính là Terano, tổng trưởng bang Lục Ba La Đơn Đại. Anh ta đã ôm lấy em, em đã òa khóc trong lòng hắn.

Tiếng khóc nức nở của em mỗi lúc lớn hơn, tiếng khóc của em xé ruột gan hắn, khiến tim hắn đau nhói lên. Baji ôm lấy tim mình mà gục xuống, hắn tự trách mình tại sao lại chậm mất một bước với tên kia.

Giá mà hắn có thể nói lời xin lỗi với em. Giá mà người em òa khóc trong lòng đó là hắn. Nhưng đó chỉ là giá như thôi, hiện thực đang diễn ra trước mắt hắn.

Baji cực kỳ khó chịu khi nhìn Terano lau nước mắt cho em, đội mũ cho em và cả việc em ôm tên đó nữa. Hắn thấy lòng mình sôi lên như có ngọn lửa đang đốt trong lòng mình vậy.

Nhìn từ xa bóng lưng em khuất dần, cơn gió lại thổi qua, những cánh hoa anh đào rơi xuống. Hắn định bắt lấy một cách hoa đang rơi ngay trước mắt mình. Nhưng hắn lại hụt tay không bắt lấy được. Cũng giống như hắn cũng không thể nắm bắt được cơ hội xin lỗi em và được em tha thứ nữa. Giờ hắn hối hận cũng đã muộn rồi...

Hắn tặc lưỡi rồi vò mái tóc đen mượt của mình, miệng cứ lẩm bẩm tên em không ngừng. Hắn cũng chẳng muốn tìm lại Peke nữa mà gọi taxi trở về nhà.

Vừa về đến nhà, hắn bắt gặp Chifuyu đang đi đâu đó, nhìn thấy hắn Chifuyu liền hỏi.

"Mày tìm thấy Peke chưa?"

"Chưa."_ Baji lạnh nhạt đáp rồi đi một mạch lên phòng để lại Chifuyu hỏi chấm nhìn mình.

"Baji nay sao vậy?"_ Takeomi ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn không trả lời mà mở cửa phòng mình định bước vào thì bị câu hỏi của Takeomi làm cho hắn đứng thững lại.

"Mày có phải vừa gặp Takemichi?"

"Mày hỏi vậy có ý gì?"_ Baji quay đầu hỏi hắn.

"Nói mau. Mày gặp Takemichi ở đâu?"_ Takeomi kích động hỏi.

"Sao mày biết?"_ Hắn hỏi ngược lại tên trước mắt.

"Tao đoán mò, rồi thấy mày phản ứng là tao biết."_ Takeomi đáp lại.

Thực chất, Takeomi rất nhớ em nên lúc nào cũng luôn nhắc tới tên em mỗi khi nói chuyện, ngay cả trong cuộc họp, khi hắn đưa ra ý kiến cũng nhắc tới em. Takeomi nhớ em đến da diết, mong muốn được gặp em dù đứng ở xa hắn cũng nguyện. Hắn luôn tìm kiếm mọi thông tin về nơi em hiện đang ở nhưng lại không có tung tích nào, kể cả về G.W hắn cũng không biết, hắn chắc chắn em đang ở cùng với bọn họ. Chỉ cần biết G.W ở đâu thì sẽ tìm được em. Giờ lại biết được tên kia vừa mới gặp em, hắn kích động mà hỏi tên này.

"Tch! Phiền phức."_ Baji lại tặc lưỡi rồi đóng cửa cái rầm trưởng hắn.

Takeomi đập cửa hắn mà ầm ĩ lên. "Này, mày nói nhanh. Baji, mày đã gặp em ấy ở đâu. Mau nói nhanh."

Đáp lại hắn là sự im lặng, hắn cũng không nhân nhượng mà làm ầm lên đập cửa phòng Baji rồi hét lớn lên.

Cứ như vậy một lúc lâu, Takeomi cũng chịu thua mà chửi thề một câu trước cửa phòng hắn rồi rời đi.

Baji thì ở trong phòng ôm lấy lá bùa ấy, lá bùa mà hắn mang linh hồn của Touman, lá bùa nối kết giữa em với hắn. Bây giờ hắn lại hối hận vì đã không thể nói lời xin lỗi với em, ôm lấy em như cái cách em ôm hắn trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake