Chap 47

Khi đã xa hắn được một đoạn, em thở phào nhẹ nhõm. Ngồi nghỉ cạnh chiếc xích đu ở công viên, em thả lỏng cơ thể ra hưởng thụ cái đẹp của hoa anh đào giữa màn đêm tĩnh mịch.

Em cứ ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào bay theo làn gió phất phơ, tựa như những nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tú ấy.

Lúc này Takemichi đã gồng hết sức mình để chống trả lại hắn, toàn bộ sức lực dường như bị cạn kiệt đi. Em không lau nước mắt, để nó rơi xuống, môi mím chặt lại để không phát ra âm thanh khóc lóc của mình.

Em muốn được một cái ôm an ủi, muốn được tâm sự giãi bày bao nổi phiền lo âu mà mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

Sức con người chịu đựng cũng có giới hạn của nó, em cũng vậy. Suốt mấy năm qua, em tự mình gánh chịu những đau khổ, dằn vặt và cô độc.

"Takemichi?! Mày sao lại ở đây vậy. Tối vậy rồi còn ở đây làm gì?"_ Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Te..Terano_kun?!"_ Em ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

"A... Tao chỉ ở đây chơi thôi. Lát rồi tao sẽ về."_ Em vội vàng lau đi nước mắt rồi cố nở nụ cười.

Terano nhăn mặt, anh lại gần em sau đó kéo em vào lòng mình ôm thật chặt. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ qua tai em.

"Takemichi, em đừng chịu đựng nữa. Tôi sẽ ở đây lắng nghe em nói."

"Terano_kun....Hức...t..tao..hức.."
_ Em bật khóc nức nở ôm lấy người anh.

Anh đau lòng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy nhưng đã gánh chịu biết bao mọi nặng nề. Anh đã không thể ở bên em trong những năm tháng địa ngục ấy.

Terano sau khi bại trận trong trận chiến Tam Thiên, anh đã rửa tay gác kiếm và tìm cho mình một công việc để nuôi sống bản thân. Anh vẫn thường liên lạc với em qua điện thoại.

Anh đã tin tưởng giao lại em cho bọn hắn, nhưng một điều mà Terano không bao giờ biết. Từ cái ngày anh rời đi, cái ngày anh cứ ngỡ em sẽ được hạnh phúc với người em yêu. Nhưng không, trước mắt anh là em đang khóc thét đầy đau đớn.

Người em đã gầy đi rất nhiều so với lần anh gặp em trước kia. Dù đã được tẩm bổ rồi nhưng trông em vẫn tiều tụy. Anh hận mình vì đã tin tưởng bọn hắn.

Đáng lẽ năm đó, anh không nên chuyển ra Pháp để làm việc. Nếu như anh không đi thì có lẽ em đã không phải đau khổ như vậy.

"Hức...tôi...tôi muốn được ôm như lúc này thôi...hức... Một lần thôi...hức.."_ Em vòng tay ôm chặt người anh. Anh chỉ đáp lại bằng cái xoa nhẹ mái tóc em.

Trái tim em đã chịu nhiều tổn thương rồi. Đến lúc em cần được chữa lành vết thương. Một cái ôm sẽ khiến em ấm lòng hơn, ít nhất ngay lúc này anh đã an ủi em nguôi ngoai được phần nào.

Dứt khỏi cái ôm ấm áp, em sụt sùi lau nước mắt trong khi nó vẫn không ngừng tuôn ra. Đôi mắt em giờ xưng húp cả lên.

Anh xót xa lấy phần cánh tay áo kéo dài ra lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt em. Sau đó thì anh trìu mến nhìn em nói với giọng trầm ấm.

"Em có muốn tâm sự với tôi điều gì không?"

"Hiện giờ thì tôi vẫn chưa muốn nói. Khi khác có được không?"_ Em chỉ lắc đầu nhẹ rồi nói.

"À mà, Terano_kun dù là thành viên của G.W nhưng sao tôi thấy ít khi cậu có mặt trong các cuộc họp hoặc trận chiến vậy?"_ Em sực nhớ ra nỗi thắc mắc bấy lâu nay của mình liền hỏi mình.

"Em tò mò lắm à?"_ Nhận thấy cái gật đầu của em, anh cười trừ đáp. "Thật ra tôi là người đưa thông tin và sắp xếp các kế hoạch cho bang. Nghe đơn giản quá nhỉ?"

"Tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, mục tiêu của tôi là vươn công ti của mình đứng đầu cả Tokyo này." Và cũng vì muốn nuôi em nữa, Takemichi.

Lời sau cùng anh không nói chỉ nghĩ thầm mà bất giác cười mỉm. Em cũng vui vẻ chúc anh đạt được mục tiêu của mình.

Em giật mình nhận ra đã muộn giờ xe buýt rồi. Như vậy thì em phải đi bộ cả một chặng dài mới được về nhà mất, xui cho em nữa là em còn dễ bị lạc đường nữa.

Em chống cằm thở dài suy nghĩ tìm cách nào đó về nhà mà không phải đi bộ. Anh cười trừ nhìn em vò đầu rồi lại thở dài.

Đáng yêu quá mức cho phép rồi!

Terano đột nhiên nắm tay em, hai tai anh đã đỏ bừng lên rồi, tim thì đập thình thịch liên hồi.

Anh ấp úng nói. "Takemichi đi xe với tôi này."

"Thật sao? Vậy làm phiền cậu rồi."_ Em cũng vui vẻ để anh nắm tay mình mà nói.

"Ừm."_ Anh ngại ngùng dẫn em đến xe motor của mình.

Lấy cho mình cái mũ bảo hiểm, anh đội cho em rồi cài quai mũ cẩn thận mới ngồi lên xe. Em liền leo lên xe ngồi rồi cười tươi nói.

"Đi thôi nào."

"Bám chắt vào đấy, Takemichi."_ Anh nhắc nhở em rồi rồ ga mạnh hết cỡ và phóng nhanh về phía trước.

Em chưa kịp định hình thì thấy anh đã phóng nhanh rồi, hai tay em bất giác ôm lấy người anh. Terano thầm cười rồi lại rồ ga mạnh lần nữa.

Em nhắm tịt mắt mà ôm chặt người anh hơn nữa. Lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm cảm giác mạnh của chiếc motor. Em cười tươi rồi ngắm nhìn cảnh vật lướt qua mắt mình nhanh chóng.

"Tch! Mẹ kiếp! Sao lại khó chịu thế này."

Ở ngay gốc cây anh đào ban nãy em vừa ngồi, một bóng người thanh niên mang mái tóc đen dài đang nghiến răng nhìn bóng lưng em xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake