Chap 46
Em vẫn đứng đấy ngắm nhìn cảnh biển khi màn đêm buông xuống. Mắt nhắm lại hưởng thụ những cơn gió nhè nhẹ thổi qua từng lọn tóc em.
Vỗ vào hai bên má mình, em hít một hơi thật sâu, hai má phúng phính phồng lên. Em thở ra một hơi rồi hét thật lớn tên mình.
"TAKEMICHI! HANAGAKI TAKEMICHI!"
Bao nhiêu căng thẳng được trút hết ra ngoài, em gọi lớn tên mình với một khẳng định chắc chắn bản thân em xứng đáng được đón nhận những điều tốt đẹp.
Môi em khẽ cong lên một đường tô lên vẻ đẹp sắc sảo của em. Đôi mắt xanh sáng rực lên, hai má ửng hồng, mái tóc vàng hoe bay theo gió. Em vui vẻ ngân nga một câu hát nào đó.
"Tên gay..."_ Giọng nói mang phần tức giận cắt ngang bầu không khí trong lành của em.
Em nhận ra giọng nói đó là ai nhưng vẫn phớt lờ không để tâm đến. Hắn thấy mình không được đáp lại, tức giận kéo hai bả vai em quay lại nhìn mình.
Em vô cảm nhìn hắn rồi hất tay hắn, phủi tay mình đi như chạm một thứ bẩn thỉu. Mặt hắn cau có nổi đầy gân xanh tát em một cái mạnh.
"Mày khinh tao à. Dạo gần đây gan ha."
Takemichi hờ hững nhìn hắn rồi im lặng quay lại hướng mặt biển. Hắn nổi giận định đánh em thì giọng nói không lạnh không nóng của em cất lên.
"Angry, dừng lại đi. Tôi và cậu vốn dĩ là người dưng rồi."
"Mày nói gì?!"_ Angry ngạc nhiên nhìn em.
"Tôi không nói lần hai."_ Em lạnh nhạt đáp.
"Chết tiệt! Tên gay kia ỷ mình có người bảo vệ là vênh váo à."_ Hắn cau có xô em ngã xuống đất.
Em đau đớn khẽ nhăn mày, toang đứng dậy thì bị hắn ngồi lên mình đè. Lực của hắn mạnh, em không thể phản kháng được liền hét to.
"Hâm à?! Bỏ tôi ra. Đồ điên. Đồ khùng."
"Câm mồm vào. Tao chưa cho mày nói."_ Angry nghiến răng vung cú đấm xuống gương mặt anh tú của em.
Em cũng không nhân nhượng mà vùng vẫy. "Cậu có quyền gì mà cấm tôi. Bỏ tay cậu ra. Cậu kinh tởm tôi mà, động vào thì bẩn tay đấy. Thế thì Kawata Souya cũng kinh tởm!"
"Ai cho mày gọi tên tao. Mày nói ai kinh tởm? Hả!!"_ Hắn gằn giọng lườm em.
"Tôi nói cậu đấy, Kawata. Đồ khốn nạ...khụ.."_ Chưa để em nói hết câu, hắn mạnh mẽ vung tay đấm xuống bụng em.
"Mẹ kiếp! Mày ngon nói lại."
"Tôi nói cậu là đồ khốn nạn, đồ cặn ba..khụ..a.."
Hắn liền vung liên tiếp hai cú đấm mạnh xuống bụng em lần nữa. Em đau đớn ôm bụng mà khó khăn lên tiếng.
"Đồ...khốn...khụ.."
"Mày thích chết à tên gay kia."_ Hắn cười nhạo nhìn em đang chật vật với cái bụng đau.
"Khụ... Chẳng hiểu sao tôi lại cứu cậu năm đó để rồi lại bị như vậy. Angry bội bạc thật...khụ..."_ Em rơi nước mắt nhìn hắn đang sững sờ nhìn mình.
"Mày nói cái gì? Người cứu tao năm đó là Haruna chứ không phải mày."_ Hắn lấy tay bóp chặt cằm em.
"Khụ... Souya...quên 'nhóc mít ướt' rồi sao..."_ Đôi mắt xanh đã phủ tầng nước che tầm nhìn kẻ đang đè mình.
Nhóc mít ướt, cảm ơn đã cứu Souya.
Một cậu trai với mái tóc xanh xù đang lau nước mắt cho cậu nhóc tóc vàng.
Năm hắn mới lên bốn, hắn bị một đám lớp trên đòi tiền. Angry đã không đồng ý nên bị cả đám lai vào đánh tới tấp, bỗng một cậu trai nhỏ đứng ra chắn cho hắn. Tự mình hứng chịu những cú đánh, cú đập của những tên đó. Họ đánh em mãi nhưng em vẫn đứng lên chống trả, bọn đó đã thấm mệt nên đã đầu hàng rút lui.
Xong, em quay sang hắn thì thấy miệng hắn chảy máu, em hoảng loạn bật khóc lên. Takemichi lúc đó rất sợ máu nên chỉ cần nhìn thấy một giọt thôi em cũng sẽ òa khóc.
Angry ngạc nhiên rồi lau máu ở khóe miệng, hắn lại gần lau nước mắt cho em và nói lời cảm ơn. Sau đó thì cả hai làm quen với nhau, hắn đã gọi em bằng cái tên 'nhóc mít ướt'.
"Nhóc..mít ướt?!"_ Hắn sững sờ nhìn em.
"Giờ mới nhận ra sao? Muộn rồi Souya à."_ Em cười nhạt.
*Tí tách*_ Giọt nước mắt từ hắn rơi lã chã lên gương mặt em.
Em thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lơ đi ánh mắt tội lỗi của hắn. Hắn đột nhiên ôm em rồi khóc thút thít. Angry im lặng vùi mặt mình vào lòng ngực em, nước mắt cứ tuôn ra ướt cả mảng áo của em.
Em chỉ vuốt nhẹ tóc hắn rồi nói thủ thỉ xin lỗi qua tai hắn. Sau đó em dùng lực của mình đá mạnh vào chân hắn.
Angry nhăn mặt buông em ra rồi toang định bắt lấy em về nhà. Nhưng rồi em đã đẩy hắn ra xa và chạy tức tốc khỏi chỗ đó.
"Kawata, từ nay chúng ta là người dưng."_ Em từ xa nói vọng đủ để hắn nghe rồi liền chạy đi.
Angry đau lòng nhìn bóng lưng em dần xa cách mình. Đến tận bây giờ hắn mới ngộ nhận ra người cứu hắn lúc đó là em, người đầu tiên khiến hắn rạo rực là em chứ không phải là cô ấy.
Nhưng quá muộn rồi. Như em đã nói, hắn đã vụt mất em ngay từ đầu rồi. Chính hắn là người cắt dứt tình bạn của cả hai, làm vỡ vụn trái tim người ấy.
Hắn hối hận rồi có lấy lại cơ hội sửa chữa được không? Câu trả lời là không. Chẳng có một cơ hội nào cả, hi vọng được em tha thứ là một điều xa xỉ với hắn.
Em còn nói giữa em và hắn sẽ là người dưng. Hắn không muốn điều đó, hắn không chấp nhận được hiện thực này.
Có lẽ hắn là đồ khốn nạn, bỉ ổi và phụ tình nữa. Nên hắn đáng được nhận sự trừng phạt này.
Nhìn lòng bàn tay mình còn đọng lại hơi ấm người ấy, hắn lại rơi nước mắt nhớ tới em. Có ai sẽ thấu hiểu nỗi đau này cho hắn. Ai sẽ an ủi hắn, động viên hắn như người ấy đã từng làm với hắn.
Lúc trước khi hắn bị áp lực công việc, không tìm được ai bầu bạn tâm sự. Em đã đến bên hắn như một vị thần, em quan tâm hỏi han hắn. Nhưng hắn lại chối bỏ sự quan tâm và buông lời cay nghiệt với em.
Giờ thì hắn lại khát khao sự quan tâm ấy từ em, muốn được em ôm mình an ủi, muốn được tâm sự nổi đau này với em. Và hơn hết hắn muốn được em tha thứ.
Nhưng có lẽ không được rồi. Bởi em hận hắn và còn xem hắn là người dưng. Như vậy thì chẳng khác nào em đã rời bỏ hắn.
Một ít hi vọng nhỏ nhoi được em cho cơ hội sửa sai lại khó khăn hơn hắn nghĩ. Hắn sẽ xin lỗi em và em sẽ quay lại với hắn sao.
Nực cười thật đấy! Sau tất cả những gì hắn làm với em chỉ với một lời xin lỗi là được sao.
Thật ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top