Chap 44

Bác sĩ bước ra với tâm trạng không mấy vui vẻ. Ông thoáng buồn nhìn mọi người rồi nói.

"Cậu bé hiện đang rối loạn tâm lí, một tác động nào đó đã khiến cậu phản ứng kịch liệt. Trong quá khứ cậu đã bị bạo hành, ngược đãi. Trong thời gian sắp tới này mong người nhà hãy chú ý tới bệnh nhân và tránh gợi những đau buồn cho cậu ấy."

"Và còn một điều nữa, bệnh nhân bị ám ảnh bởi nhân cách thứ hai của mình. Người nhà cần phải quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn và giúp tâm lí cậu luôn ổn định."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."_ Marry cúi đầu chào ông rồi nhìn em trong phòng bệnh đang say giấc nồng.

"Rốt cuộc em ấy bị gì vậy? Các người đem Takemichi về không biết chăm sóc à."_ Chifuyu nổi điên túm cổ áo Jinn.

"Câm mồm. Không phải do chúng mày nên em ấy mới vậy à."_ Jinn nghiến răng hất tay hắn ra.

"Đúng một phần là lỗi của bọn tao nhưng suốt cả một tháng em ấy ở cùng bọn mày. Ít nhất cũng phải chữa lành được chứ."_ Shinichirou bấu chặt tay mình mà liếc nhìn họ.

"Dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của mấy người đi."_ Marry đen mặt nhìn bọn hắn.

"Vớ vẩn?! Cô nói vậy là có ý gì?"_ Sanzu lớn tiếng nói.

"Làm ơn giữ trật tự. Đây là bệnh viện đấy."_ Cô y tá bước ra từ phòng bệnh của em mà cắt ngang những lời tiếp của bọn hắn.

Mọi người chỉ im lặng rồi nhìn cô rời đi. Haruna đứng dậy ra hiệu mọi người ra ngoài nói chuyện. Họ gật đầu rồi ra khỏi bệnh viện.

"Vậy...Takemichi bị gì mà ám ảnh bởi nhân cách thứ hai vậy."_ Kokonoi liền lên tiếng giữa không khí căng thẳng.

"Do các người đấy! Giờ thì hài lòng chưa?"_ Haruna mím môi nhìn bọn hắn đầy căm phẫn.

"Em nói cụ thể hơn được không?"_ Izana bồn chồn hỏi cô.

"Cái ngày hợp đồng người hầu được kí kết, từ ngày đó là địa ngục trần gian đối với Takemichi."_ Koigu im lặng một hồi rồi nói.

Nghe đến đây, bọn hắn cảm thấy nhói trong tim. Tội lỗi và hối hận. Cảm giác đã dằn vặt bọn hắn mãi không thôi. Muốn được cho cơ hội lần nữa để sửa sai. Muốn được em tha thứ. Muốn được em yêu mình lần nữa.

Nhưng xa vời quá! Bọn hắn đã đánh mất em rồi, dù em đã ở ngay đây nhưng khoảng cách để với được em lại quá xa. Mọi thứ đã không thể làm lại được nữa rồi.

"Senju, cô biết rõ mọi chuyện mà phải không?"_ Kylen dựa lưng vào cây mà đưa mắt nhìn cô.

"Đúng. Biết rất rõ là đằng khác. Đáng tiếc là Takemichi đã nói với tôi không được lộ chuyện này ra. Nhưng giờ cũng đến lúc lộ chân tướng rồi."_ Senju xoa thái dương mình rồi ngẩng mặt lên nhìn mọi người rồi nghiêm mặt nói.

"Thực chất, tôi đã phát hiện ra hợp đồng người hầu khi tình cờ nhìn cuộc trò chuyện của các người và cậu ấy."

Đúng, hôm đó Senju định rủ em đi chơi như thường lệ thì bắt gặp em đang đi đến đền Musashi. Cô đã theo em đến đó và bất ngờ nhìn cuộc trò chuyện về hợp đồng ấy giữa em và bọn hắn. Đợi đến lúc bọn hắn đi hết chỉ còn mình em, cô đã đến trước mắt em. Takemichi ngạc nhiên nhìn cô rồi cười gượng kể lại sự thật cho cô. Em đã tha thiết cầu khẩn cô đừng kể cho bất kì ai và hãy xem như là bí mật của cả hai. Senju giận em lắm nhưng vì em cầu xin cô mãi nên chỉ đành thở dài đồng ý. Sau mấy ngày cô lại phải đi du học ở Mĩ vì ước mơ của mình nên đã rời xa em một thời gian.

"Em biết hết tất cả rồi sao?"_ Takeomi sững sờ nhìn cô.

Cô chỉ gật đầu rồi nói tiếp.

"Các người đã hành hạ, đánh đập cậu ấy suốt mấy năm qua, chịu đựng những nỗi đau mà không cầu cứu bất kì ai. Dần dần tích tụ vết thương nặng khó chữa trong lòng, nảy sinh ra tâm lí bất ổn. Dẫn tới nhân cách thứ hai xuất hiện."

Cô bỗng chốc giận dữ không kìm được nữa mà nói lớn.

"Chính các người đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu ấy. Nhân cách thứ hai ấy luôn hiện hữu mọi nơi bên Takemichi và muốn hòa làm một với cậu, luôn cạnh cậu, cho cậu xem lại những chuỗi ngày đau khổ với mục đích thúc giục Takemichi phải cùng làm một."

"Tại...tại sao lại muốn hòa cùng với Takemichi?!!"_ Mitsuya ngã khụy xuống, tay chân không thể cử động được. Hắn không muốn tin điều này, làm ơn ai hãy nói với hắn đây chỉ đùa thôi đi.

"Để chiếm thân xác em ấy và trả thù lại cho chính mình. Đó là giết chết các người, nhưng Takemichi không muốn điều đó, em ấy chỉ muốn sống một đời không dính dáng gì tới các người."_ Koigu căm ghét nhìn bọn hắn.

"Nếu như các anh biết quay đầu lại từ sớm thì mọi chuyện đã không như vậy. Tất cả là do Phạm Thiên."_ Haruna chỉ tay thẳng vào mặt từng người bọn hắn.

"Nhờ có Takemichi chúng ta mới được sống hạnh phúc như lúc này, lũ khốn nạn đã không biết ơn hay trả ơn cho em ấy. Đã vậy còn tệ bạc đối xử với em. Khốn nạn."_ Yuzuha liếc bọn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Bọn hắn chết đứng, chỉ có thể im lặng nghe những lời rủa cay đắng. Còn gì đau hơn khi chính mình lại là nguyên nhân khiến người mình thương bị ám ảnh.

Nhưng nhiêu đó có đủ đau khi một mình em chịu đựng những điều kinh khủng bọn hắn đã làm. Cơ hội để làm lại ư? Không. Không có một cơ hội nào để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Tựa như trên một trang giấy, nếu viết sai bằng bút chì vẫn có thể xóa đi làm lại, nhưng nếu là bút mực thì không thể xóa được và cũng không sửa được.

Quá muộn màng rồi...

"A... Mọi người ở đây sao?"_ Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake