Chap 43

"Takemichi!!"

Seishu liền hoảng hốt gọi lớn tên em. Nhưng chưa kịp sang chỗ em thì Kylen liền chạy nhanh khỏi ghế mình tiến về phía em.

"Takemichi, nhóc con ổn không?!"_ Kylen ôm lấy hai cánh tay của em mà lo lắng hỏi.

Em đang run rẩy ôm cổ mình khóc nấc lên, mặt trở nên tái xanh. Đôi mắt đã xưng lên phủ tầng nước, môi mím lại chặn tiếng khóc của mình phát ra.

Takemichi lắc đầu liên tục trong tiếng nấc của mình. Em sợ hãi hất tay Kylen ra rồi lắp bắp nói.

"Đ...đừng...đánh tôi... Làm ơn...tránh xa tôi ra..hức.."

Em run rẩy ôm mình lại mà khóc thét lên. Kylen định tiến gần thì đột nhiên em làm rơi ly nước rồi lấy mảnh thủy tinh ấy lên rồi đưa lên cổ mình.

"Không...không được lại gần... Tôi...tôi sẽ chết trước mặt các người đấy..."

"Takemichi, nhóc bình tĩnh lại. Là anh, Kylen nè em."_ Kylen vẫn đứng yên trấn an em.

Nhưng em vẫn để mảnh thủy tinh ấy lên cổ mình, một vết xước nhỏ trên vết bầm ở cổ em, máu từ từ nhỏ giọt xuống.

"Take..."
"Kylen!"_ Marry đột nhiên cắt ngang lời hắn.

"Cậu đứng sang một bên, đến rồi. Mau gọi cấp cứu đến ngay."

"Được."_ Nói rồi Kylen liền nhấc máy gọi một dãy số.

"Koigu và Jinn, hai người mau giải quyết việc còn lại."_ Marry liền tiến lại gần em mà nhẹ giọng nói.

"Takemichi, ổn rồi. Chị sẽ cứu em."

"Hức...hức...th..thật...sao..."_ Em thả tay mình ra, bỏ mảnh thủy tinh ấy xuống. Đôi mắt xanh nhìn chăm chăm về phía cô với mong chờ điều đó là thật.

"Thật."_ Cô lại gần em, gạt những mảnh vỡ của ly nước sang một bên.

Marry dịu dàng ôm em vào lòng mà vuốt lưng em an ủi em. Em bấu chặt hai vai cô mà bật khóc nức nở.

"Cứu...cứu em với...hức...hức.."

"Ổn rồi. Có chị ở đây rồi."

Marry ôm chặt người em lại, cô xoa nhẹ mái tóc vàng của em. Dứt khỏi cái ôm ấm áp, cô ôn nhu hỏi em.

"Takemichi, đã làm gì em rồi."

"Hức...hức...nó..nó...đau lắm..."

"Takemichi, em bị sao vậy?"_ Sanzu sững sờ nhìn em khóc trong đau đớn.

"Câm mồm ngay. Không phải chuyện mình đừng xen vào."_ Koigu gấp lại tài liệu rồi đưa lên bàn bọn hắn.

"Cô là gì của em ấy mà nói vậy?"_ Ran tức giận đập bàn.

Hắn nhìn em đang quằn quại trong khi chính mình không thể làm gì được cho em. Giờ lại không được quan tâm tới em chỉ vì không phải chuyện của mình. Hắn thật sự điên mất.

"Là người yêu của em ấy. Được chứ!"_ Koigu nhếch nhẹ cười.

"Cô bớt xàm hộ cái."_ Seishu nổi đầy gân xanh.

Bọn hắn cảm thấy khó chịu khi cô lại nói như vậy. Em yêu bọn hắn tất nhiên là người của bọn hắn, còn cô chỉ mới làm quen mà là người yêu em thì quá vô lí.

Đúng là bọn hắn đã từ chối và vứt bỏ tình cảm của em dành cho mình nhưng giờ thì khác rồi, bọn hắn nhận ra yêu em rồi. Tất cả  mọi thứ hắn sẽ sửa sai và làm lại.
Nhưng vốn dĩ cơ hội để làm điều đó cũng không có thì sao có thể làm lại được.

"Đừng làm ồn. Còn các người xong việc rồi thì về đi."_ Jinn đẩy gọng kính lên mà nói.

"Tch! Về thôi, ở đây làm gì?"_ Angry cau có.

"Ừm. Nó bị gì thì có liên quan tới mình đâu. Để tâm làm gì cho mệt."_ Mikey hờ hững nói.

"Hai bọn mày về trước đi. Bọn tao ở lại một lát."_ Sanzu im lặng một hồi rồi lên tiếng.

"Sao cũng được."_ Angry vẫn giữ khuôn mặt cau có rồi rời đi.

Mikey nhìn em một hồi rồi cũng theo hắn lên xe trở về nhà. Những người còn lại thì im lặng nhìn em khóc. Bọn hắn nhìn mà xót xa cho em, cảm giác tội lỗi mỗi lúc dâng trào lên cào cấu ruột gan bọn hắn.

Các cô gái vì nhận ra tiếng khóc của em liền bỏ dở công việc của mình. Họ hốt hoảng nhìn em đang cấu tay vào đùi của mình mà khóc nức nở.

"Takemichi, cậu sao vậy?"_ Senju sững sốt chạy lại về phía em hỏi.

Nhìn mảnh thủy tinh được gạt sang một bên, cô ngờ ngợ em vừa làm chuyện dại dột. Cô lia mắt tới vết bầm ở cổ của em, bàng hoàng khi phát hiện ra.

"Hức....Senju....cứu...hãy cứu tôi..."_ Em nhìn cô mà tha thiết cầu khẩn.

"Có chuyện gì sao?"_ Cô ngồi cạnh em, nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy của em.

"đến rồi."_ Marry thay lời em đáp lại.

"Sao chứ?! Bệnh viện! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện."_ Senju mở to đồng tử ra liền hối hả định mở máy gọi.

"Xe cấp cứu đến rồi."_ Kylen liền lại gần bế em lên rồi chạy ra ngoài.

Mọi người cũng lo lắng chạy ra theo, nhìn em nằm trên chiếc giường đưa lên xe cấp cứu ấy mà lòng ai cũng bồn chồn không thôi.

Sau đó, em được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đưa em vào trong phòng cấp cứu. Trên đường đi nơi, đột nhiên em run rẩy lên, tay chân bủn rủn ra, tiếng gào hét vang lên cùng với giọt lệ lăn dài trên gương mặt em.

Được vài phút thì mọi người đã đến, chưa kịp hoàn hồn sau khi em lên xe thì đập vào mắt họ là biển đèn phòng cấp cứu đỏ lên.

Rõ ràng mới nãy em chỉ khóc và hỏang loạn một tí thôi đâu nghiêm trọng tới nổi phải vào phòng cấp cứu.

"Khốn kiếp! Tại sao lại đến."_ Kylen tức giận đập mạnh vào tường.

"Giữ trật tự đi. Đây là bệnh viện đấy."_ Jinn cố giữ bình tĩnh tránh lộ ra sự căm ghét của mình.

Jinn đã nhận ra vết bầm ở cổ em chính là do Mikey đã gây ra. Anh đã nhìn thấy hắn vào nhà vệ sinh sau em và ra sau em. Chính điều đó là nguyên nhân tới.

"Mọi người bình tĩnh đi. Anh Take_kun chắc chắn sẽ không sao đâu."_ Haruna ngồi trên ghế trấn an.

"Takemichi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."_ Yuzuha dựa lưng vào tường mà nói.

"Phải, dù đã đến nhưng ít nhất biết mình ở vị trí nào mà."_ Emma điềm tĩnh nhìn cửa phòng cấp cứu.

"Cho là vậy đi. Nhưng còn bọn kia đến đây làm gì?!"_ Marry liếc nhìn cái đám đang đứng trước mắt.

"Tôi đến thăm Takemichi."_ Seishu lạnh nhạt đáp.

Hắn không quan trọng những ai có mặt ở đây, điều mà hắn bận tâm nhất chính là người đang nằm trong phòng cấp cứu kia.

"Biến hết đi. Tên khốn như các người mà muốn gặp Takemichi?!"_ Hinata giận dữ đuổi bọn hắn.

"Tại sao chứ? Chỉ là gặp em ấy thôi cũng không cho là sao?"_ Rindou bất bình lên tiếng.

"Ha... Nực cười quá đấy!"_ Koigu cười nhạt.

"Các người đã ruồng bỏ Takemichi , giờ thì em ấy đã rời xa rồi."_ Akane liền tiến gần em trai mình.

*Chát*_ Cô tát một cái đau điếng vào bản mặt của hắn.

"Seishu, thật thất vọng vì cậu lại đối xử như vậy với ân nhân mình. Giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi."_ Akane vô cảm nhìn hắn ứa nước mắt cầu xin cô tha thứ.

Cô hất tay hắn ra rồi lơ đi, tìm cho mình chỗ ngồi rồi nhìn biển đèn phòng vẫn đỏ.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, không một ai ho hé một lời nào. Có lẽ trong lòng ai cũng lo lắng cho người nằm trong phòng bệnh ấy.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em đã vào bệnh viện rồi. Lúc nào cũng trong tình trạng nguy cấp đến nặng nề. Ngay lúc này, em cũng nằm trong phòng cấp cứu ấy với một tâm lí bất ổn.

Takemichi. Hãy cùng hòa với ta làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake