Chap 42
"Ha-na-ga-ki.... Ta-ke-mi-chi..."_ Mikey gằn từng chữ tên em với vẻ mặt tức giận.
Em hoảng sợ lắm rồi, khi ko tự nhiên hắn nói đầy đủ tên em. Nỗi bất an mỗi lúc dâng trào lên như cảnh báo em phải mau chạy khỏi càng nhanh càng tốt.
Hắn đột nhiên dùng một tay bóp cổ lôi em lên cao, mắt hắn đen ngòm nhìn chằm chằm về phía em như muốn giết chết em ngay tức khắc vậy. Mặt hắn nổi đầy gân xanh, nghiến răng từng câu từng chữ sắp thốt ra.
"Thằng chó gay. Suốt một tháng qua mày đã ở xó xỉnh nào. Hả?!!"
"Khụ....khụ...buông...ra...t..tên... khốn...ặc.."_ Em cấu tay hắn rất mạnh bỗng hắn siết chặt tay mk lại, bóp mạnh đến nỗi em ko cảm nhận được hơi thở.
"Mẹ kiếp! Mày nói lại, mày nói ai tên khốn."_ Hắn giận dữ dùng tay còn lại tát một cái mạnh vào má em.
"Khụ...khụ...tôi...nói...cậu..Sano... khụ ...là..đồ..khốn..nạn...khụ..a.."_ Em khó khăn lên tiếng, cấu mạnh vào da thịt của hắn đến bật máu nhưng nhiêu đó ko nhằm nhò gì với hắn.
Mikey càng lúc siết chặt tay lại, gương mặt xanh xao của em đã dần chuyển sang trắng bệch. Hơi thở trở nên yếu ớt hơn.
"Kinh tởm như mày ngậm mồm vào, ai cho mày có quyền nói tao như vậy."_ Hắn vẫn vô cảm nhìn em sắp tắt thở.
Takemichi, mày không được chết. Mày phải sống. Không được bỏ cuộc. Có chết cũng không được bỏ cuộc.
Hanagaki Takemichi
Giữa lúc em tưởng chừng như mình sắp chết thì hình ảnh chính bản thân em hiện ra trước mắt. Có phải lúc chết sẽ nảy sinh ảo ảnh không?
Nhưng khoan đã, tại sao em lại sợ chết. Takemichi từng hứng chịu hai lần dao đâm vì cứu Draken và Baji. Takemichi đã từng dí trán mk trước nòng súng của Kisaki trong trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc, em đã không sợ hãi, sẵn sàng đối mặt với cái chết. Takemichi đã quay lại tương lai và chịu ba viên đạn của Mikey lúc đó, em vẫn còn sức để giữ hắn ta ko rơi xuống. Thế thì tình cảnh ngay lúc này cũng ko bằng những gì em chịu trong quá khứ.
Đôi mắt xanh dương len lỏi từng ánh sáng nhỏ, tia hi vọng trong lòng mỗi lúc lớn dần. Em nhìn trực diện vào đôi mắt đen ngòm của hắn, cố hít một hơi rồi thở hắt ra trước mặt hắn.
Mikey tức điên định tát em thêm cái nữa thì cơn đau truyền từ bụng hắn lên đến đại não. Em đã dùng lực ở chân mk sút thẳng vào bụng hắn với toàn sức của mk.
Hắn buông lỏng tay ra, nhân lúc đó em lại dậm chân mạnh lên chân hắn khiến Mikey chịu hai cú đau từ bụng và chân.
Mặt hắn nổi đầy gân xanh, định tiến gần đánh em thì bỗng...
*CHÁT*_ Một cú tát mạnh giáng xuống mặt hắn khiến nó đỏ lên.
Em đã tát một cái mạnh vào mặt hắn và đột nhiên nói tên hắn.
"Sano Manjrou, tôi nói lại một lần nữa. Cậu chính là đồ khốn nạn."
Nói xong em liền thở dốc, ôm lấy cổ tham lam hít từng ngụm khí. Nước mắt trực trào rơi xuống, hơi thở dần bình ổn.
"Mày..."_ Hắn chưa kịp nói thì xung quanh tối như mực. Một bóng đen với những xúc tu dài bao quanh người hắn. Giọng nói ồm ồm vang vọng.
Mày dừng lại ngay. Nếu mày còn đánh em ấy thì đừng trách bản năng hắc ám lại trỗi dậy.
Sau đó thì mọi thứ xung quanh quanh lại như bình thường. Hắn đứng đơ người ra, tất cả mọi hành động đều dừng lại đột ngột.
Em bàng hoàng nhìn hắn đột nhiên đứng im. Nhưng một lúc lâu ko thấy động tĩnh gì, nghĩ mk có quá đáng với hắn. Em lại gần khuơ tay trước mặt hắn rồi liên tục gọi tên hắn.
"Cậu Sano....Mikey....M..Manjrou.."
Hắn bừng tỉnh lại rồi ngạc nhiên nhìn gương mặt em sát gần hắn. Em thấy hắn có động tĩnh liền buông tay mk ra rồi nói.
"X..xin lỗi.. Tôi đã mạnh tay đánh cậu... Để tôi bôi thuốc mỡ cho cậu."
Nói rồi, em lục lọi trong túi áo khoác lấy ra tuýp thuốc mỡ ấy rồi bôi nhẹ lên chỗ xưng đỏ. Xong rồi cất lại và lùi ra xa hắn một đoạn.
"Về phần bụng và chân của cậu thì tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Nếu cậu thấy phiền tôi sẽ gọi bác sĩ đến."
"Xin lỗi cậu Sano."_ Em cúi đầu về phía hắn rồi quay đầu vào bồn nước rửa tay, rửa mặt và cả vết tím bầm ở cổ mk.
Hắn nhất thời bất động trước hành động của em. Mới nãy còn đánh hắn xong giờ lại lo lắng cho hắn. Đây chẳng phải là vừa đấm vừa xoa à. Thật nực cười.
Nhưng sao lòng hắn lại rạo rực bởi những hành động quan tâm của em chứ. Hắn điên thật rồi.
"Takemichi, sao em đi lâu vậy.... Cổ em bị sao vậy này?!!"_ Marry từ đâu xuất hiện rồi hoảng hốt nhìn cổ em bị bầm tím.
"Mikey, anh đã làm gì em ấy?!"_ Marry lia mắt tới hắn và giận dữ định tấn công hắn thì bị cái ôm chặn lại.
"Em ko sao đâu chị. Vừa nãy em đã đánh người ta đấy."_ Em ôm cô lại mà nói
"Em đánh người ta?! Có phải do hắn bóp cổ em nên em đã tự vệ đánh hắn."_ Cô nhìn cổ em rồi nhìn hắn đoán được đại khái tình hình lúc này.
Em ko nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống, cô biết mk đã đoán đúng liền dẫn em ra khỏi nhà vệ sinh. Còn ko quên ngoảnh lại liếc hắn.
"Mikey, nếu lần sau anh làm tổn thương em ấy thì coi chừng mạng anh đấy. Tên khốn."
Hắn đứng đơ người ra rồi bất giác chạm nhẹ vết đỏ trên má mà lòng hắn quặn thắt lại. Nhìn vết ửng đỏ ở má của mình qua gương, hắn đau đớn nhớ lại lúc em tát hắn. Chưa bao giờ em tát hắn, cũng không nói hắn là 'tên khốn'. Càng nghĩ hắn càng đau ở tim. Cái tát này còn đau hơn của Haruna tát hắn lúc trước.
Đau quá....
"Takemichi, cổ em sao vậy?"_ Koigu bật dậy khỏi ghế lại gần em. Từ xa nhìn em từ nhà vệ sinh ra và phát hiện vết bầm tím ở cổ em. Cô lo lắng chạy về phía em.
"Em không sao đâu, chị đừng lo."_ Em cười gượng lấy tay che đi vết bầm ở cổ.
"Không sao gì chứ. Koigu đưa em ấy đến bệnh viện đi. Việc còn lại tôi sẽ giải quyết."_ Marry liền đưa chìa khóa xe cho cô mà nói.
"A... Em không sao đâu... Mọi người tiếp tục đi ạ. Em sẽ sang bên kia."_ Em liền ngăn chìa khóa của Marry đưa cho Koigu rồi chỉ chỗ trống bên kia.
"Takemichi, em..."_ Marry chưa nói hết thì bị em cắt ngang.
"Chị đừng lo. Em ổn mà, nè nó đỡ bầm rồi mà."_ Em chỉ vết bầm ở cổ mà nói.
"Vậy nhá. Em sẽ sang kia chờ mọi người."_ Nói rồi em tung tăng đi sang chỗ bàn trống kia.
"Ngốc quá!"_ Marry nhìn em bất giác nói.
"Phải. Em ấy thật sự rất ngốc."_ Koigu đáp lại rồi vào lại chỗ ngồi của mình.
Cô gật đầu nhẹ nhìn em vẫy tay ra hiệu cô đừng lo. Kylen và Jinn chỉ cười nhẹ nhìn hành động của em.
Còn bọn hắn đột nhiên dâng trào cảm giác tội lỗi và tâm can đau đớn dằn vặt. Bọn hắn xót xa nhìn vết bầm đó ở cổ em. Muốn được ôm em vào lòng, muốn hỏi han em. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại quá xa vời với bọn hắn.
Mikey ra khỏi nhà vệ sinh và vào lại chỗ mình. Hắn từ đầu chỉ im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn em rồi quay lại công việc.
Nhận thấy được cái liếc nhìn sắc lạnh của Marry, hắn hơi chột dạ nhưng vẫn giữ mặt lạnh không cảm xúc.
Seishu quan sát được biểu cảm của Marry và phát hiện được trên mặt Mikey có in hằn xưng đỏ các nốt tay. Hắn đoán được chắc chắn Mikey đã vào nhà vệ sinh và đã làm gì đó với em nên bị như vậy.
Hắn nhìn sang phía em thì thấy em đột nhiên ôm lấy cổ mình, nước mắt rơi mỗi lúc nhiều hơn.
"Takemichi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top