Chap 41

Tại một cửa hàng "Coffee Cat", nơi đây đang diễn ra cuộc gặp gỡ giữa hai băng đảng lớn. Có vẻ mọi người đã tập trung đầy đủ ở đây rồi.

"Vinh dự khi gặp lại G.W đấy."_ Mikey cười nhạt nhìn bóng dáng em.

Phải, hắn từ đầu ko để tâm tới cuộc gặp gỡ này rồi. Từ khi bóng dáng cậu trai mang mái tóc vàng bước vào đây, hắn ko thể ngừng rời mắt khỏi em.

"Câu đây tôi nói mới đúng đấy Mikey à."_ Marry lắc ly soda mà đảo mắt hướng hắn nhìn.

"Hừm. Ta vào vấn đề chính chứ?"_ Sanzu hắn giọng nói nhằm gây sự chú ý từ mọi người và cả em nữa.

Nhưng hiện thực đã dập tắt đi hi vọng của hắn , em đang vui vẻ trò chuyện với các cô gái nên ko để tâm tới. Sâu trong lòng hắn buồn nhưng ko dám thể hiện bởi phải giữ hình tượng.

"Ừm. Đây là bản hợp đồng về các sản phẩm mới xuất khẩu. Bọn họ cần sự kiểm duyệt ở hai bên băng đảng giúp đỡ."_ Jinn đưa hai bản hợp đồng trước mắt rồi đưa một cái về phía bọn hắn.

"Sản phẩm mới sao? Vậy hạn ngày kiểm duyệt là ngay nào?"_ Angry cau có hỏi.

"Một tuần nữa, tổng cộng có sáu công ti ra sản phẩm mới. Mỗi bên chúng ta chia đều ba công ti."_ Koigu đưa mắt nhìn phía em rồi đáp lại.

"Được. Thống nhất vậy đi."_ Sanzu nhìn qua hợp đồng rồi thay lời Mikey đưa ra quyết định.

"Giờ thì ta cần xem xét sản phẩm mới đấy."_ Seishu uống một ngụm cà phê rồi lên tiếng.

"Bắt đầu đi."_ Kylen dựa cằm vào tay chống lên bàn rồi nói.

Suốt quá trình trao đổi, riêng mk hắn ko để tâm tới việc đó, lúc nào cũng nhìn chăm chăm về một hướng. Là hắn_Mikey, hắn cứ nhìn em mãi ko rời, từng cử chỉ, hành vi của em đều thu vào tầm mắt của hắn. Thật kì lạ làm sao?

Hắn vốn dĩ căm ghét và khinh bỉ em, nay lại đắm đuối nhìn em ko rời. Nhưng hắn lại thích nhìn em như vậy. Điên rồ quá! Ai lại thích nhìn kẻ đồng tính chứ. Hắn khẽ tặc lưỡi rồi quay lại việc làm.

Bên này, khi lúc còn đang giải lao, các cô gái đã ngồi quanh em nói chuyện rôm rả.

"Take_chan, trước ngày đó bọn chị muốn rủ em đi chơi. Em thấy sao?"_ Akane tháo chiếc tạp dề xuống rồi ngồi cạnh em hỏi.

"Được ko Take_kun, chỗ này đảm bảo anh rất thích luôn đó."_ Emma hí hửng nói.

"Tất nhiên là được rồi."_ Em vui vẻ trả lời.

"A!! Vậy ngày kia chúng mk hẹn nhau ở đây nha."_ Haruna tươi cười nhìn em.

"Tuyệt vời đấy!"_ Yuzuha thầm cảm thán.

"Muốn ngày đó tới nhanh quá!"_ Hinata hào hứng mong chờ ngày đó tới.

"Hôm đó sẽ là một ngày đặc biệt của chúng ta."_ Senju mỉm cười nhẹ.

Mọi người bắt đầu cười tươi nhìn nhau rồi nói chuyện rôm rả với nhau. Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai em mà gọi tên.

"Takemichi."

"A Marry, chị xong việc rồi sao?"_ Em nắm lấy cánh tay cô chạm vau mk mà hỏi.

"Chưa xong đâu. Chỉ là chị muốn em lại đây ngồi với chị."_ Marry trìu mến nhìn em.

"Vâng."_ Xong em quay sang các cô gái. "Take qua chỗ kia ngồi nhá."

"Ừm. Takemichi sang đấy đi. Dù sao cũng hết giờ giải lao rồi."_ Senju nhìn đồng hồ rồi nói.

"Take_kun nhớ tới chơi lần nữa nha."_ Haruna đeo chiếc tạp dề lại mà nói.

Em gật đầu nhẹ rồi cùng Marry ngồi cùng bàn với cô. Cô kéo nhẹ em ngồi sát vào mk rồi xoa đầu thủ thỉ.

"Takemichi muốn ăn gì thì gọi nha."

"Thật ra thì em ăn cũng khá là nhiều rồi nên...nên..."_ Em cười gượng gãi má với khuôn mặt ửng hồng.

"Đừng lo, em thích ăn bao nhiêu thì ăn, chị bao hết."_ Koigu đưa ly soda mới gọi sang cho em.

Em vui vẻ nhận lấy mà cảm ơn cô. Koigu mỉm cười nựng má yêu chiều em. Xung quanh em và cô toàn là hường phấn khiến kẻ ngồi quanh khó chịu.

"E hèm."_ Sanzu hắn giọng mặt nổi đầy gân xanh.

"À vậy chúng ta tiếp tục chứ."_ Jinn đẩy kính lên rồi nói.

"Takemichi, của em này. Mau lau miệng đi."_ Kylen nhỏ giọng đưa giấy ăn cho em.

Em ngại ngùng cầm lấy rồi lau đi vết bánh còn xót lại trên khóe miệng em, sau đó còn ko quên cảm ơn hắn. Kylen thầm cười rồi tiếp tục với chuyên môn của mk.

Giật mk nhận ra có kẻ đang nhìn chằm chằm vào em, em khẽ nhìn bọn hắn và va phải ánh mắt của hắn. Em hoảng loạn liền cúi mặt xuống.

Marry nhận ra liền ôm em vuốt lấy tấm lưng nhỏ ko ngừng run rẩy.

"Ổn rồi. Có chị đây rồi."

Bọn hắn nhăn mặt, tặc lưỡi lần nữa rồi lạnh lùng ko để ý nữa. Thật khó chịu!

Chưa bao giờ em có biểu cảm như vậy trước mặt bọn hắn. Lúc nào cũng run rẩy, sợ hãi và ko bao giờ nhìn thẳng vào mắt bọn hắn.

Nhưng ko phải tất cả là do bọn hắn nên em mới sợ sao. Bọn hắn kinh tởm ánh nhìn của em nên đã bắt em ko được nhìn mắt. Giờ lại mong muốn được một cái ánh nhìn của em. Khó chịu khi thấy em thân mật với người khác.

Hối hận rồi cũng chẳng thể cứu vãn mọi thứ được nữa. Nếu đã ko biết gìn giữ trân trọng thì đến lúc mất rồi sẽ ko lấy lại được nữa.

"Chị Marry, em muốn đi vệ sinh."_ Em nhỏ giọng thủ thỉ qua tai cô.

Marry gật đầu rồi buông em ra nhắc nhở vài lời.

"Nếu em thấy khó chịu thì báo với chị, chị sẽ gọi người đưa em về."

"Em ko sao đâu. Chị đừng lo lắng."_ Em rời khỏi ghế rồi bước đi.

Vào nhà vệ sinh, em vừa rửa tay vừa trầm ngâm suy nghĩ. Mới nãy em đã nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nó đen láy bao phủ tất cả lên người em, hình bóng em in hẳn lên đôi mắt ấy. Em để ý từ lúc khi bước chân vào đây cho đến lúc này, đó chính là cái ánh mắt ấy.

Em lấy hai tay ướt đưa lên vỗ hai má rồi tự nhủ an ủi mk.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Tất cả là do mk nhìn nhầm thôi."

"Haha... Làm sao có vụ người đó nhìn mk chứ. Chắc chắn là nhìn người khác rồi."_ Em cười gượng nhìn mk qua gương.

Qua chiếc gương ấy là dáng người nhỏ bé, mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt xanh dương chứa cả đại dương. Em thầm cảm thán thấy mk như lúc trước vậy.

Takemichi là người lạc quan, dù có khó khăn trắc trở đến đâu em sẽ ko bao giờ bỏ cuộc. Nhiều lần em đã vấp ngã, những trọng trách đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy. Nhưng em luôn đứng lên sau những lần vấp ngã, bất chấp tất cả để vượt qua.Bây giờ ngay lúc này, em đã tìm được chính bản thân mk.

"Takemichi, cuộc sống mới sẽ chào đón mày. "_ Em chạm mk qua gương nhìn với ánh mắt kiên quyết chắc nịch.

"Takemichi...."_ Một giọng nói trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

Em quay đầu lại và nhìn thấy hắn, đôi đồng tử mở to hết sức, người bất giác lùi ra sau.

"Ch..chào cậu Sano."

"Takemichi...."_ Phải là Mikey, mới nãy khi thấy em vào nhà vệ sinh, chờ lúc mọi người ko để ý hắn đã rời đi và tiến vào nhà vệ sinh.

"Cậu Sano đi vệ sinh hả? Vậy thì cậu đi đi, lát nữa tôi sẽ rời đây ngay thôi."_ Em cố giữ bình tĩnh nhìn hắn.

Em có sợ ko? Có chứ. Đùng đùng tự nhiên hắn xuất hiện rồi còn gọi tên em nữa. Thường thì hắn có gọi tên em bao giờ đâu, nay lại gọi làm cho em bất an mà cố thoát khỏi hắn.

"Takemichi..."_ Mikey liền tiến lại gần em.

Em hoảng loạn tính bỏ chạy thì bị hắn kéo lại vào tường. Hai tay hắn chống lên tường chắn ko cho em chạy. Hắn giận dữ nhìn em sợ hãi nhắm chặt mắt.

"Ta-ke-mi-chi"_ Mikey gằn giọng tên em.

Em run sợ liền dùng lực đẩy hắn ra xa, sau đó liền chạy một mạch về phía trước. Nhưng em đã chậm hơn hắn một bước và bị hắn đè lại vào tường. Đầu em va chạm mạnh vào tường khiến em bất giác kêu đau một tiếng, nước mắt lăn dài trên gương mặt em.

"Ha-na-ga-ki.... Ta-ke-mi-chi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake