Chap 40
"Mucho, ổn ko vậy?"_ Kakuchou liền vỗ vai hắn mà hỏi.
"Mất hết rồi..."_ Mucho thất thần nhìn xa xăm ko xác định được phương hướng nào.
Làm ơn em hãy dẫn lối cho hắn, hắn cần em ngay lúc này. Tất cả những thứ khác hắn ko cần, hắn chỉ cần em thôi...
"Thôi đừng tiếc chiếc xe làm gì. Do mày lái xe ngu nên mới vậy."_ Kakuchou thầm cười.
"Im mồm chó mày đi. Bảo sao người bạn thơ ấu cũng ko bằng người bạn cấp hai."_ Mucho liền nói trúng tim đen hắn mà nhếch mép.
"Mày ngứa đòn à."_ Kakuchou nổi gân xanh định đánh nhau với hắn.
Mucho chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạo báng tên trước mắt rồi búng tay một cái, xe taxi đến. Hắn lên đó ngồi rồi còn ko quên liếc mắt nhìn tên kia.
Kakuchou tặc lưỡi rồi đạp mấy cái vào xe của hắn, thầm nguyền rủa hắn bị nghiệp đè chết. Nhếch mép cười rồi rời đi.
"Đến rồi à Kakuchou."_ Kokonoi nhìn đống hồ sơ rồi nhìn hắn xong lại quay vào đống hồ sơ ấy.
"Được rồi. Giờ thì bầu cử những người đi tham gia cuộc gặp với G.W."_ Kisaki đẩy gọng kính lên rồi nói.
"Mikey chắc chắn phải đi rồi, còn ba người nữa. Người tiếp theo là tao, vì tao là No.2 của Phạm Thiên."_ Sanzu vỗ ngực tự hào bản thân mk.
"Vậy tao là người kế tiếp."_ Seishu liền lên tiếng.
"Người tiếp theo là tao, dù sao mai tao cũng rảnh."_ Ran tận dụng thời cơ liền nói.
"Còn người cuối cùng là ai nữa..."_ Mikey chưa nói hết thì bị bọn hắn ồ ồ lên.
"Người cuối cùng là tao. Phải là tao!"_ Chifuyu hô to lên.
"Ko, người đó phải là tao mới đúng."_ Rindou ko kém cạnh mà hô lớn hơn.
"Chúng mày cút hết, tao là người nên đi."_ Izana đứng trên ghế mà gằn giọng hét.
"Im đi thằng lùn da đen, tao là người cần phải đi."_ Hanma nhờ chiều cao của mk mà chen ngang được lời bọn kia.
"Ảo vừa thôi zombie, người nên đi phải là tao đây."_ Draken liếc nhìn hắn rồi hô lớn hơn nữa.
"Mơ hả anh bạn, tao là người xứng đáng được đi."_ Smiley cười cười nổi hắc tuyến.
"Thôi tém tém lại đi, tao là người được đi là ok nhất."_ Wakasa dơ hiệu 'ok' rồi hãnh diện vuốt mái.
"Câm mồm hết cho tao. Một người đi nữa thôi mà chúng mày ồn ào vậy."_ Mikey đập bàn nghiến răng nhìn cả bọn đang nháo nhào tranh nhau ai là người cuối cùng phải đi.
Bọn hắn im lặng nhìn Mikey rồi lại nhìn nhau, sau đó lại ồn ào lại tranh nhau. Angry bất lực nhìn người anh trai của mk đang cười cười đánh nhau tranh giành với những tên khác. Baji tức giận cấu tay mk mà đằng đằng sát khí lườm cả bọn. Taiju vô cảm nhìn bọn kia trước mắt rồi thầm nghĩ cả bọn hôm nay chưa uống thuốc.
"CHÚNG MÀY IM MỒM NGAY."_ Baji đã quá giới hạn liền quát lớn.
Nhưng bọn hắn ko để tâm ai kia đang hầm hực nhìn mk mà vẫn um sùm cả lên. Đột nhiên hắn đập bàn lên và khẽ nói.
"Nếu muốn được đi đến vậy thì nói nguyên nhân gì khiến bọn mày như vậy?"
"Baji à, đơn giản vì tao muốn gặp Takemichi."_ Kazutora dừng lại mọi hành động mà đáp lại.
"Nhưng có vẻ nhiều tên khác cũng muốn gặp em ấy."_ Shinichirou liếc nhìn bọn kia mà nói.
"Tch, chỉ vì thằng gay mà chúng mày ồn ào vậy."_ Angry cau có tặc lưỡi.
Cả bọn quay lại liếc nhìn hắn với ánh mắt muốn giết người. Hắn hơi chột dạ nhưng vẫn giữ bản mặt cau có thường ngày.
"Vậy thì thằng Angry sẽ đi. Chúng mày ý kiến gì thì im mồm đi trước khi tao lại giao thêm nhiệm vụ."_ Mikey xoa trán mk rồi đưa ra quyết định.
Bọn hắn thầm rủa Angry và có ý định đánh hội đồng hắn. Sau đó bọn hắn im lặng mà rời đi để lại hỏi chấm hoang mang cho những tên còn lại.
Mới nãy còn ồ ồ tranh giành nhau vậy mà giờ đây im re xong rời đi ko nói lời nào. Bọn hắn rốt cuộc bị gì thế này.
-------
Takemichi đang dạo bước trên con đường xung quanh có những tán lá cây xanh. Em vui vẻ ôm chú mèo mà ngân nga câu hát.
Mọi người trong G.W đã bận hết rồi, em muốn phụ họ làm gì đó nhưng bị ngăn cản. Từ khi em bị dính đạn trong trận chiến hôm đó, em được G.W cứu và được sống cùng với họ. Em vô cùng biết ơn điều đó và muốn báo đáp họ. Nhưng họ lại nói rằng em chính là 'con tốt' của G.W vì thế em ko cần làm gì cả chỉ cần luôn vui cười là được.
Em rất quý họ như những người thân trong gia đình vậy. Còn một điều nữa, em nhận ra được tình cảm của Takuya dành cho em ko chỉ là bạn bè đơn thuần mà còn hơn cả tình bạn nữa. Phải, Takuya_cậu ấy yêu em.
Mặc dù biết rất rõ tình cảm của cậu nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận tình cảm của cậu. Những vết thương vẫn còn đọng lại trong tim em. Trái tim em đã chịu nhiều đau đớn lắm rồi. Thật khó để có thể chữa lành lại nó và bắt đầu một cuộc tình mới.
Tạm thời bỏ qua chuyện này qua một bên, em lúc này cực kỳ lo sợ cho cuộc gặp gỡ ngày mai.
Dù đã được mọi người an ủi và động viên nhưng vẫn ko tránh khỏi những sự bất an trong lòng mk. Em sợ bọn hắn, sợ phải nhìn những gương mặt quen thuộc, sợ nghe giọng nói của bọn hắn. Nhưng dù vậy em vẫn yêu bọn hắn.
Em hận bọn hắn, em muốn từ bỏ tình cảm đơn phương đau khổ này nhưng đâu đó trong lòng em vẫn còn mong mỏi đợi chờ hồi âm từ bọn hắn.
Có lẽ chính em là người mở đầu cho cuộc tình này và cũng tự kết thúc nó thôi nhỉ?
Em đã nghĩ rất kĩ rồi, từ bỏ tình cảm này và rời xa khỏi bọn hắn là cách tốt nhất để em tự chữa lành vết thương cho mk. Mà cũng tốt cho bọn hắn khi ko thấy phiền khi có kẻ đồng tính như em.
Tay em nhẹ nhàng vỗ vào hai bên má với ánh mắt kiên quyết tự hứa với lòng mk nhất định sẽ vượt qua được và bắt đầu với cuộc sống mới.
"Cố lên, Takemichi. Mày làm được mà!"
"Meow~meow~"_ Chú mèo dụi lông vào chân em như thể cũng đang ủng hộ em vậy.
"Cảm ơn mày nha, Michi. Nhất định tao sẽ làm được."_ Em cười tươi vuốt lông chú mèo.
Takemichi sẽ ko làm anh hùng nữa. Tương lai bây giờ đã tốt đẹp rồi, em cũng ko còn trọng trách gì nữa. Em ko cần trả ơn hay biết ơn gì từ bọn hắn. Vì từ đây em sẽ sống cho mk một cuộc sống tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top