Chap 4

Sau một hồi ngồi ngẫm nghĩ, bụng em kêu réo lên phá tan sự yên tĩnh của ko khí, em đứng dậy lấy xe rồi đi đến quán mì ramen em thường đến.

Dừng xe ở quán "Ramen Funny" ,em dựng xe ở bãi đỗ xe rồi mở cửa bước vào.

"Em đến rồi à, vẫn như cũ chứ Takemichi " _Một người phụ nữ tầm 25 tuổi trìu mến nói.

"Vâng, nhưng chị Sagari_san cho em ít thịt thôi nhá ,chị toàn cho nhiều ko à"_Em bĩu môi nói rồi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mk.

"Haha ,em phải ăn nhiều mới khỏe được chứ." _Cô cười tinh nghịch.

Em cười gượng gạo nói :"Em khỏe re mà, chị nhìn xem ,em có gầy gò đâu .Chị cứ làm quá. "

"Gì chứ, em ko gầy nhưng cũng cần tẩm bổ chứ "_Cô vừa làm mì vừa nói.

Em và cô quen nhau năm em học cao trung. Trong một lần tham gia câu lạc bộ nấu ăn ,tình cờ em được xếp nhóm cùng với cô ,sau đó cả hai trao đổi thông tin liên lạc với nhau và dần dần trở nên thân thiết.

Cô bưng ra một tô mì ramen với những miếng thịt ba rọi được cắt lát mỏng, một miếng trứng được cắt làm đôi cùng với những lát rong biển và những loại rau ăn cùng được trang trí rất đẹp mắt , mùi hương của nước dùng thật khiến người ta phải đói bụng.

"Woaa!! Hấp dẫn quá!! "_Em mắt sáng lên tay cầm đũa :"Itadakimasu" .

Em ăn mì trong sự hưởng thụ ,hai chiếc má phúng phính của em mềm hơn cả bông vậy.

Cô nhìn mà muốn bẹo vào cặp má bánh bao đấy.

Em đang ăn rất ngon lành nhưng ko hề hay biết có một kẻ đang nhìn em từ lúc khi hắn bước vào.

Là hắn ,Haitani Rindou, hắn phải đi kí hợp đồng với đối tác về chuyện làm ăn nhưng chỉ được đi một người nên được đảm nhiệm, hắn chỉ ghé vào đây để lót dạ thôi nhưng trước mắt hắn là cảnh em đang ăn ,trên mặt hắn xuất hiện vài vệt hồng, hắn lắc đầu rồi ngồi chỗ khác và gọi cô :

"Cho tôi một phần ramen "_Hắn mặt ko lạnh ko nóng nói.

"Quý khách chờ một lát ạ "_Sagari nói rồi vào bếp chuẩn bị làm mì.

Sau khi em ăn xong đặt tiền lên bàn rồi nói :

"Chị Sagari, em ăn xong rồi, em để tiền lên bàn nha. Em về đây, chúc chị một ngày tốt lành nha"

"Ừm, đi đường nhớ cẩn thận đấy "_Cô nói vọng ra từ nhà bếp.

"Haii, em biết rồi "_Em vui vẻ nói, lúc quay đầu về phía cửa ra em vô tình nhìn thấy hắn.

Hai cặp mắt nhìn nhau ,em chợt nhận ra là hắn, run rẩy cuối đầu .

"Chào cậu Haitani ạ. "_Em nhẹ giọng chào hắn, mặc dù em đang rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì em biết hắn ko thích chậm chạp.

Hắn nhìn em bằng đôi mắt sắt lạnh nhìn em rồi từ từ tiến tới chỗ em mà hắn giọng nói :

"Thằng gay kinh tởm đi theo tao đến nhà vệ sinh. Nhanh lên đấy" .Nói rồi hắn bước đi vào nhà vệ sinh, em sợ hãi đi theo hắn vì cảm giác cực kỳ bất an .

Em từ từ bước vào, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì *chát * .Hắn tát vào mặt em một cái thật đau điếng.

Em sợ hãi ôm mặt quỳ xuống ,hắn thấy em ko phản kháng được nước lấn tới đạp vào vai em.

Sau đó hắn lại nâng mặt em lên rồi bóp chặt cằm của em, mặt hắn nổi gân xanh mà nói :

"Tch...Tao hôm nay thấy đủ mệt rồi, đồ súc vật, mày làm tao mất hứng ăn rồi. Giờ chịu phạt đi "

Hắn nhếch mép cười rồi lấy tay em ra mà nói :

"Này chơi trò đếm ngón tay nhá "_ Nói rồi hắn bẻ từng ngón tay của em.

"RẮC"
"RẮC"
"RẮC"

Hắn điên cuồng bẻ hết cả ngón tay của em, em đau đớn cắn răng chịu đựng, mím môi thật chặt để ko hét lớn đến nổi môi em bật máu, nước mắt em ứa ra.

"Ha.....mày đau à. Yếu đuối quá đấy. Haha "_ Hắn vừa bẻ ngón tay em vừa mỉa mai cười , thật sự trông hắn hơn cả một kẻ điên, mắt hắn đục ngầu vô cảm nhìn em đau khổ .

Còn em, những lần hắn bẻ là lúc em thấy mk như bị xương vỡ vụn ra, da thịt như bị cào cấu xé nát ra .

Em đau đớn, từ thể xác lẫn tinh thần, hắn thậm chí còn lăng mạ, sỉ vả em, còn nói em ko đáng sinh ra trên cõi đời này, là thứ dơ bẩn, rác rưởi, kinh tởm của xã hội này.

Em đau ko ? Đau chứ, em rất đau nhưng ko chỉ ở các ngón tay mà chính trái tim em bị hắn chà đạp lên ,bị tan vỡ ra .

Tại sao chứ, em cứu bọn họ mà, em đã nhiều lần xém bị lưỡi dao của tử thần chạm đến, em hi sinh cho bọn họ nhiều như vậy mà bọn hắn chẳng quan tâm hay chú ý đến em .

Suốt ngày cứ nhắc đến cô ấy, cô ấy. Em thật sự rất ghen tị với cô ấy, em cũng muốn được như vậy, dù chỉ là một ít.

Nhưng điều đó quá xa vời với em, em nghĩ rằng cô ấy mới là người hoàn hảo, mới là người quan trọng của bọn hắn.

Ôi em ơi! Em mới là anh hùng, em mới là Mặt Trời mà. Thật trớ trêu thay cho số phận của em, em xứng đáng được yêu thương, được quan tâm, được sống hạnh phúc mà.

Vậy sao ông trời lại lấy mất đi những điều vốn có của em. Hay vì do em xáo trộn thời gian để thay đổi tương lai nên mới bị trừng phạt như vậy.

Thật đáng thương, tiếc nuối cho số phận của em.

Sau nửa tiếng xả tiết, hắn rửa sạch tay như thể mới động vào một thứ dơ bẩn rồi bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn em, em thật sự rất đau đớn, quằn quại , sau một hồi sửa soạn lại quần áo, rửa mặt lại rồi cố giữ bình tĩnh và đi ra ngoài.

Khi bước ra, em bắt gặp ánh mắt giết người của hắn như thể nếu em tiết lộ chuyện này ra mạng sống của em sẽ bị giết ngay tức khắc.

Em run sợ cuối đầu nhẹ về phía hắn, em bước ra khỏi cửa nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh, em cố nghĩ cho qua rồi lấy xe mà đi đến bệnh viện.

----------------


"Hana_chan , em hết ca làm của mk rồi đúng ko"_Là Baji, hắn trìu mến nhìn cô mà nói.

Cô gật đầu nhẹ rồi đóng cửa quán lại.

"A vậy em ăn trưa cùng bọn anh nhá ."_Izana hí hửng nói.

"Đúng rồi! Anh biết ở gần đây có quán mới mở nè. Nghe nói món ăn ở đó ngon lắm. "_Mitsuya nhẹ giọng nói.

"Thật sao! Vậy chúng ta đi thôi, em sẽ ngồi ghế đầu tiên nha  ,ko cho các anh dành đâu. "_Cô vừa nói vừa nhanh chân chạy về phía xe .

Bọn họ nhìn thấy tính cách trẻ con của cô ấy mà bất giác đỏ mặt mà thầm cảm thán.

Dễ thương quá!! Tựa như thiên thần vậy

Bọn hắn cùng đồng loạt nghĩ như vậy mà đứng đơ người ra. Lúc cô gọi bọn hắn mới chợt tỉnh ra rồi đi lên xe và cùng đi đến nhà hàng để ăn trưa .

----------------


"Cậu bị gãy hết cả ngón tay rồi, chú ý đừng cử động mạnh tránh gây xương ko lành.

Cậu phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn "_Một người đàn ông lịch lãm khoác trên mk bộ trang phục bác sĩ.

"Đây là những thực phẩm để bổ sung chất cho cậu. Cậu phải chờ một tháng sau mới lành lại được "_ Bác sĩ nói tiếp rồi đưa giấy tờ cho em .

"Vâng ,cảm ơn bác sĩ ạ .Tôi xin phép về ạ " _Em lịch sự cúi đầu rồi đi ra khỏi cửa mà lấy xe về.

Em sau khi chữa trị xong ngón tay thì lái xe mà đi về. Suốt chặng đường, những tán lá cây xanh đung đưa theo gió, tiếng chim hót ríu rít, đám mây trắng bay lẳng lơ trên bầu trời trong xanh.
Tâm trạng của em đã khá hơn, mặc dù em vẫn còn thấy đau ở tay .

Còn trái tim của em thì sao?
Nó đã bị vỡ tan tành rồi nhưng tự chính bản thân em chữa lành.

Điều đó thật sự rất khó khăn nhưng chính em đã tự mk vượt qua. Em thật mạnh mẽ , thật dũng cảm vậy mà những khó khăn cứ ập đến đôi vai nhỏ bé, hao gầy ấy.

Đến nơi được gọi là "nhà" em đi từ cửa sau vào nhà rồi chào tất cả mọi người làm việc ở đây.

"Em chào các anh chị ạ "_Em mỉm cười nhẹ.

"Chào em nha "_là Meizuko _một trong những người thường băng bó cho em và xem em như người thân của mk vậy.

"Em đi làm về rồi à. Vây đã ăn uống gì chưa ?"_Rieta dịu dàng nói.

"Đồ ăn anh chị để ở trong tủ lạnh đó, để anh hấp lại rồi ăn nha Takemichi "_Là Ashiku, anh ấy là người hay giúp đỡ em trong những việc nặng mà bọn hắn giao.

"Vâng, em cảm ơn anh chị ạ .Nhưng em ăn rồi ạ ,giờ em lên phòng ngủ đây ạ. Các anh chị cũng nghỉ ngơi đi ạ "_ Em nhẹ giọng nói.

"Ừm vậy Take_chan nghỉ đi ,vất vả cho em rồi "_Meizuko nói rồi xử lý xong công việc của mk.

Em gật đầu nhẹ rồi lên phòng, ngả người về phía giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng em ko biết rằng tối nay chính là địa ngục đáng sợ ập đến với em.

Điều đáng sợ đó như thế nào? Vì sao em lại bị như vậy?

Chúng ta hãy chờ đợi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake