Chap 38

Sau đây là lời kể ngôi thứ nhất của Izana nha. Chap này chủ yếu là ngược anh milo nha :>>
Ta cùng vào truyện thôi nào.

------------

Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt, người người dòng đường tấp nập nói chuyện xôn xao vui vẻ. Riêng chỉ mk tôi lại thấy nhàm chán và buồn tẻ nữa.

Mấy ngày trước tôi có hẹn Hana_chan đến một tiệm cà phê. Tôi đã xin lỗi em ấy rất nhiều lần nhưng đáp lại sự mong chờ từ tôi lại là ăn một cái tát.

Thốn thật đấy!

Dù chỉ là cái tát thôi, nó ko nhằm nhò gì với tôi cả. Nhưng chả hiểu sao nó đau lắm, cứ như có dao găm vào tim tôi vậy.

Em ấy còn nói tôi là một tên khốn và vô nhân tính. Thậm chí còn nói tôi tệ bạc với ân nhân của mk. Nhưng ko phải Haruna đã bảo vệ tôi khỏi ba viên đạn trong trận chiến năm ấy sao.

Đau lòng hơn khi em ấy lại phủ nhận điều đó và nói rằng người đó là Takemichi.

Nghe thật vô lí nhỉ? Một tên đồng tính yếu đuối và được mỗi cái danh "Vua lì đòn" sao mà chịu được ba viên đạn chứ.

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi tôi va phải vào ai đó. Người đó hốt hoảng xin lỗi tôi và hỏi tôi có sao ko. Giọng nói này quen thuộc lắm nhưng tôi cũng ko nhớ là của ai.

"Xin lỗi. Cậu ko sao chứ?"_ Giọng nói từ một cô gái.

"À ko sao."_ Tôi đáp lại rồi mới có dịp nhìn chủ nhân giọng nói ấy.

"Ohh! Kurokawa Izana, lại gặp nhau rồi."_ Là Marry, cô ta là tổng trưởng bang G.W.

"Vinh hạnh cho tôi khi gặp cô đấy Arlet."_ Tôi hờ hững đáp lại.

Cô ta chỉ nhếch mép cười nhìn tôi rồi nói một câu khiến tôi thoáng ngạc nhiên.

"Vẫn còn đeo khuyên tai cặp với em ấy à."

Sao cô ta lại nhận ra được khuyên tai này? Chẳng lẽ cô ta biết chủ nhân của nó sao?

"Cô biết à?"_ Tôi ngờ vực hỏi.

"Tất nhiên. Biết rất rõ là đằng khác."_ Cô ta cười cười đáp lại.

"Chà! Cô là gì của em ấy mà biết hay vậy?"_ Máu tò mò nổi lên tôi liền hỏi cô ta.

"Muốn biết lắm à."_ Cô ta lại nhếch mép nhìn tôi.

Tôi chỉ gật đầu thay lời nói đáp lại. Tôi chỉ là tò mò muốn biết quan hệ giữa cô ta và em ấy thôi.
Haruna chưa bao giờ kể cho tôi nghe là cô ấy có những người bạn khác ngoài tôi.

"Nhưng trước hết, vào ngày mai khi hai bang gặp nhau. Nếu Takemichi có xuất hiện thì đừng hòng cướp em ấy của tôi được chứ."_ Cô ta vút mái tóc bị rối mà nói.

"Được thôi. Tên gay đó có gì mà tôi phải giành từ cô chứ. Với lại nó đã chết rồi mà, cô nhắc lại làm gì?"_ Tôi liền đáp lại nhưng sâu trong tận đáy lòng tôi nó nhói lên và khó chịu lắm. Nhưng thôi tôi mặc kệ và tiếp tục lắng nghe cô ta nói.


"Hể?! Đúng thật Takemichi đã ko còn sống ở nơi này rồi. Vậy tôi bắt đầu kể lại nhá."_ Cô ta cười khúc khích rồi nói.

"Tôi là người yêu của Takemichi , em ấy có kể cho tôi nghe về những người bạn của em ấy. Trong đó có một người có chiếc khuyên tai cặp với Takemichi. Và đó là chiếc khuyên tai mà cậu đã đeo."

Khoan từ từ đã. Người ấy là Haruna mà sao lại là tên gay kia. Chờ cô ta nói xong tôi liền lên tiếng.

"Khoan, cô nói người ấy là tên gay kia nhưng đó là Haruna mà."

"Cậu nghĩ vậy à?! Ohh! Cậu nói đúng đấy. Người ấy là Haruna đó."_ Cô ta nở nụ cười và có gì đó nham hiểm.

"Nhưng còn người yêu mà cô nói thì là sao?"_ Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Tôi nói đùa đấy, cả hai chỉ là bạn thôi. Giờ thì bye bye nhá ~"_ Cô ta rời đi rồi vẫy tay.

Marry thầm cười rồi biến mất trong dòng người đông đúc. Tôi đứng đó thững người ra nhìn xa xăm về hướng nào đó.

Liệu người ấy có phải là Haruna ko? Tôi còn ngờ vực lắm! Bởi cô ta có gì đó rất mờ ám khi nghe tôi nói vậy. Hay là tôi hỏi Kakuchou thử xem, biết đâu cậu ta lại biết.

Ko chần chừ gì nhiều, tôi liền nhấc máy lên gọi cậu ta. Kakuchou đáp lại và hỏi tôi.

"Mày gọi tao có việc gì vậy Izana?"

"Tao muốn hỏi mày vài điều."_ Tôi liền trả lời.

"Nói qua đây tiện ko?"_ Kakuchou hỏi.

"Được. Mày có biết người sở hữu chiếc khuyên tai mà tao đang đeo còn lại là ai ko?"_ Tôi liền vào thẳng vấn đề hỏi.

"......"_ Đầu dây bên kia im lặng rồi ngập ngừng nói.

"Là Takemichi, mày tin hay ko thì tùy."

"Sao lại là nó?"_ Tôi lại hỏi thêm cho chắc ăn.

"Năm đó, Takemichi đỡ ba viên đạn cho mày nên đã phải nhập viện. Vì mày muốn biết ơn em ấy nên đã mua chiếc khuyên tai cặp với của mày. Takemichi đã ko đeo vì muốn làm kỉ vật."_ Kakuchou liền nói tiếp.

"Còn tin hay ko thì tùy vào mày thôi. Giờ tao có việc rồi cúp máy đây."_ Nói rồi cậu ta cúp máy.

Tôi lúc đầu còn nghi ngờ lắm nhưng khi ngẫm lại thì Haruna ko có chiếc khuyên tai nào cả và cô ấy cũng ko thích khuyên tai. Kakuchou cũng là người tham gia trận chiến năm đó nên tôi chắc chắn rằng lời cậu ta nói đúng.

Hóa ra bấy lâu nay tôi đã nhận nhầm người rồi. Người cứu tôi là Takemichi, người mà tôi luôn yêu luôn trộm nhớ tới cũng là Takemichi.

Đúng là tôi kinh tởm gay nhưng nếu là em ấy thì tôi nguyện yêu em. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi lúc này. Lúc trước tôi ghê tởm em, tôi đánh đập dã man với em, tôi luôn buông lời xỉa xói mỉa móc em, tôi phụ tình cảm của em.

Tôi là người yêu của Takemichi.

Tôi sực nhớ ra lời của Arlet, cô ta đã nói cô ta là người yêu của em. Ko. Ko thể như vậy được, tôi ko chấp nhận điều đó, tôi ko muốn tin vào điều đó.

Em ấy yêu tôi vì thế nên là người của tôi. Đúng là tôi có ghét em nhưng giờ thì khác rồi. Tôi yêu em và tôi sẽ bù đắp lại cho em.

Arlet đã lừa tôi, cô ta lúc đầu nói người ấy là em nhưng khi tôi phản đối lại, cô ta cũng nói theo như vậy. Chắc chắn cô ta đã có âm mưu giành lấy Takemichi của tôi rồi.

Sao tôi ko nhận ra sớm chứ? Thật là ngu ngốc. Giờ thì tôi ko biết em ấy ở đâu, em đang làm gì, em đang sống với ai?

Nhưng chờ đã, Takemichi đã bị bắn chết trong trận chiến vừa rồi. A! Sao tôi lại quên mất điều này?

Phải rồi, em ấy đã bị dính đạn do bọn kia đã bày trò lập ra. Em đã chết trước mặt tôi, lúc đó máu em chảy nhiều lắm, đôi mắt xanh ấy đã khép lại rồi. Em đã rời bỏ nơi này, em đã rời xa tôi rồi.

Tất cả đã ko thể quay lại được nữa. Người đã rời bỏ tôi rồi...

Tôi đã ko còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Tôi đánh mất em rồi...

Ngã khụy xuống đất, tôi vò đầu bức tóc, gào thét gọi tên em. Tôi khóc rồi em ơi...

Em ơi, nếu em nghe được lời tôi nói. Tôi thật lòng muốn xin lỗi em, từ tận đáy lòng tôi đau lắm.

Tôi yêu em nhưng muộn mất rồi. Tôi đã ko có cơ hội để nói yêu em rồi.

Tôi là kẻ khốn nạn, ko xứng được em tha thứ nhưng em ơi, tôi muốn được gặp em dù chỉ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake