Chap 35

Tại một sân thượng ở nhà cao tầng, hai người đang bàn tán chuyện gì đó. Họ đã đứng quan sát mọi chuyện giữa em và hắn.

"Hừm! Kế hoạch thất bại rồi."_ Scary nhìn hắn ngồi ôm mặt khóc lóc.

"Nhưng em ấy lại khiến tên kia nhận ra sai lầm của mk."_ Jinn đẩy gọng kính nhìn hướng em chạy.

"Còn ba ngày nữa là tới ngày đó rồi. Ko biết chúng nó sẽ thế nào khi gặp em ấy nhỉ?"_ Scary nhếch nhẹ một cái.

"Ha... Đến lúc đó rồi biết."_ Jinn nhảy xuống tiếp đất rồi ra hiệu hắn xuống.

Chuẩn bị tinh thần đi, Phạm Thiên à.

---------
 

"Ohh! Chẳng phải đây là Kylen sao?"_ Smiley cười cười nhìn hắn.

"Hể?! Cặp song sinh ác quỷ cũng ở đây à. Vinh dự khi gặp lại đấy."_ Kylen nhếch mép cười.

"Ái chà! Ta nên chào hỏi nhau tí chứ?"_ Smiley cười cười bẻ khớp tay chân.

"Chiến luôn nhỉ?"_ Kylen lùi ra sau lấy đà liền phóng nhanh đá vào người hắn.

Smiley cười cười lấy tay chắn cú đá liền bị lùi ra sau. Hắn liền đá một cái mạnh vào chân rồi đè Kylen xuống. Dùng tay đấm liên tiếp vào mặt của gã.

Gã liền dùng lực từ tay đấm vào bụng hắn rồi nhảy dựng người lên chuẩn bị phòng thủ.

Bên này, Smiley bị dính chưởng liền chạy ra khỏi người gã rồi lại cười cười.

"Tuyệt đấy! Đáng tiếc khi ngày đó tao ko được đấu với mày."

"Vậy thì hôm nay toại nguyện rồi đấy!"_ Kylen cong môi nhếch mép.

Sau đó cả hai lao vào đánh nhau tới tấp. Ko một ai nhường ai dù chỉ là một chút. Cứ như vậy kéo dài hơn mười phút, hai bên đã dần thấm mệt nhưng vẫn nhất quyết ko chịu thua trước kẻ kia.

*Reng reng*_ Tiếng chuông điện thoại của Kylen reo lên cắt ngang trận đấu còn dang dở.

Smiley cũng buông lỏng cảnh giác mà lấy lại nhịp thở.

"Alo Takemichi à?"_ Kylen nhấc máy lên và bật loa ngoài.

"Vâng. Anh Kylen đang ở đâu vậy ạ?"_ Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia phát ra.

Smiley sững người, nhất thời đứng đơ người ra. Im lặng ko phát ra tiếng nào để nghe tiếp giọng em. Điều này lạ lắm!

Hắn thường mơ về một giọng nói. Phải, lúc nào giọng nói trong trẻo ấy cũng vang vọng trong đầu hắn. Nó rất thân thuộc và còn kì lạ hơn là hắn thích giọng nói ấy và muốn trực tiếp gặp chủ nhân giọng nói ấy.

Nay lại được nghe giọng nói ấy chân thật chỉ qua một chiếc điện thoại.

"Anh đang ở đường lớn. Sao vậy? Em lạc à?"_ Kylen liền hỏi em khi thấy tiếng ồn từ những chiếc xe cộ.

"Hic... Em lạc đường rồi. Em ko biết về nhà ở đường nào...hic.."_ Tiếng sụt sùi của em mỗi lúc lớn hơn.

Nhưng ko hiểu sao nó lại như lưỡi dao cứa từng mọi cơ quan của hắn. Chỉ là tiếng sụt sùi thôi nhưng sao cứ như tiếng khóc.

Người con trai mang mái tóc vàng với cơ thể bầm giập, khắp nơi toàn là tím đỏ đang ngồi quỳ khóc nức nở van xin hắn đừng đánh nữa.

"Hức...tôi..tôi xin lỗi. Cậu Kawata đừng đánh tôi nữa...hức.."

Smiley bất chợt gục ngã xuống đất, hắn ôm đầu đau như búa bổ mà gào thét.

"Cậu Kawata?! Kylen, có người ở đấy sao? Cậu ấy bị sao vậy?!!"_ Em nghe tiếng thét của hắn mà lo lắng hốt hoảng hỏi.

"Đừng lo, Takemichi. Anh sẽ đưa tên này đi đến bệnh viện. Còn em đứng yên ở chỗ đó, chốc nữa anh sẽ đến."_ Kylen bình tĩnh nói.

"Vâ...vâng."_ Em đáp lại rồi ôm con mèo ngồi ở ghế bên rìa đường.

Kylen cúp máy rồi lạnh nhạt hỏi.

"Ổn ko?"

Đáp lại là tiếng gào thét mỗi lúc to hơn từ hắn. Kylen nhận ra điều gì đó liền nhếch mép nhìn hắn quằn quại.

"Ohh! Wow!"

"Nhớ ra rồi sao? Thế thì tao nói thẳng luôn."_ Kylen khụy một xuống nhìn hắn.

"Mày đau đến cỡ nào thì cũng ko bằng những đớn đau mà em ấy chịu đựng suốt mấy năm qua đâu."

"Đáng lẽ ra hôm đó em ấy ko nên cứu mày, Kawata Nahoya à."

"Cứu??"_ Smiley ngẩng đầu ngờ vực hỏi gã.

"Hể?! Ko nhớ à. Muốn biết ko?"_ Kylen cười híp mắt nhìn hắn.

Hắn gật đầu liền bị hứng một cú đấm từ Kylen vào bản mặt của hắn.

"Mày bị đánh hội đồng khi còn năm tuổi. Takemichi đã hứng trọn cú đánh của những tên đó để bảo vệ mày."_ Nói đến đây Kylen nghẹn ứ lại trong cổ họng rồi ngập ngừng nói tiếp.

"Kẻ đã hội đồng đánh mày là tao. Người đã cứu mày là Takemichi. Em ấy đã rất mạnh mẽ chống trả lại đàn em của tao."

"Sao mày đánh tao?"_ Smiley ngạc nhiên hỏi.

"Vì tao tưởng mày mù nên bắt nạt ai ngờ."_ Kylen ngập ngừng đáp.

"Mà nó là quá khứ rồi. Vấn đề là Takemichi đã từng cứu tao đúng chứ?"_ Smiley cố kìm nước mắt để ko bị phát hiện.

"Đúng."_ Kylen đứng dậy rồi nói tiếp.

"Ân nhân của mk mà lại đối xử thậm tệ đến vậy. Mày quá khốn nạn rồi, Smiley."_ Nói rồi Kylen rời đi để hắn với mớ hỗn độn đau đớn dằn vặt.

Em đã cứu hắn.

Hắn lại nhẫn tâm đánh đập em.

Em luôn lo lắng cho hắn.

Hắn vô cảm phớt lờ sự cầu xin giúp đỡ của em.

Em yêu hắn.

Hắn kinh tởm em.

Nước mắt trực trào tuôn ra, miệng hắn cười nhạt nhòa cùng với sự dằn vặt.

Hắn hối hận rồi.

Hắn sai thật rồi.

Hắn muốn sửa sai.

Nhưng hắn đã mất cơ hội từ lâu rồi. À ko hắn vốn dĩ ko có cơ hội để làm lại rồi.

Hắn lúc này thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Kẻ bội bạc vô ơn như hắn ko xứng được tha thứ chỉ với một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake